04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi chuyện được làm rõ rồi, mày an toàn rồi, yên tâm " - Chenle nắm tay Jaemin an ủi

" Điều tao lo sợ là Donghyuck, tao bị như thế là vì nghe được bí mật của chúng " - Jaemin nhìn qua Donghyuck

" Điều tất yếu là mày nên nghỉ ngơi, bọn chúng cứ để tao " - Donghyuck vẫn nét mặt bình thản như bao ngày

" Mày dọn đến ở cùng tao cho an toàn Jaemin, mày đang bị thương không thể nào hoạt động nhiều, lỡ như chúng sẽ giết người bịt đầu mối thì sao! " - Chenle là một người bạn vô cùng quan tâm đến bạn bè

" Tao ổn, yên tâm " - Jaemin vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Chenle

Điện thoại của Donghyuck vang lên, cậu ngó mắt sang nhìn

Là Renjun

" Alo tao nghe " - Donghyuck nhắc máy, tuy gương mặt không thay đổi nhưng giọng nói lo lắng vẫn không thể giấu đi

" Donghyuck.....tao đang....ở sân bay " - Giọng nói ở đầu dây liên tục đứt quãng, sau đó là tiếng tít tít vang lên

" Hai đứa bây ở đây, không được ra ngoài, tao đến sân bay " - Donghyuck khoác áo căn dặn hai người ở nhà giữ an toàn

Còn bản thân thì chạy xuống tầng hầm lấy xe

Donghyuck lo lắng gọi lại nhưng không có hồi âm, lòng càng thấp thỏm không thôi, chân cũng tự bất giác nhấn ga mạnh hơn, thoáng chốc đã đến sân bay, Donghyuck chạy xung quanh tìm kiếm Renjun, điện thoại không ngừng gọi vào số của Renjun

Nhưng ở sảnh chính không tìm thấy cậu, Donghyuck lo lắng chạy xung quanh, nhìn thấy có vết máu, Donghyuck từ từ đi theo vết máu, nhìn thấy Renjun đầy thương tích trên người

" Renjun mày nghe tao nói không? " - Donghyuck đỡ lấy Renjun, nỗi lo lắng dâng lên

" Mau đi...ở đây rất nguy hiểm " - Renjun thở gấp nhắc nhở

Donghyuck đỡ cậu đứng dậy vừa quay lại đã có một đám người bao vây cả hai

" Bọn mày của bang nào? " - Donghyuck nắm chặt cơ thể Renjun bên cạnh

" Lee Donghyuck đã lâu không gặp " - Nữ nhân với bộ đồ da đen, mái tóc màu trắng bước ra từ đám người kia

" Ryu Hwayoung, cô chưa chết? " - Donghyuck cau mày nhìn thẳng cô gái trước mặt

" Ba cái đồ vật đó làm sao giết được tao " - Hwayoung khoanh tay trước ngực cong môi tự đắt đáp

" MML đã bị xóa sổ, cô đang dưới trướng của ai? " - Donghyuck nhìn đám đàn em của Hwayoung

" Mày không cần biết, giờ tao quay lại để trả thù mày đấy " - Hwayoung mỉm cười, rút ra một điếu thuốc nhàn hạ châm lửa

" Jaemin và Renjun điều là do cô? " - Donghyuck cau mày, nhìn thấy Renjun sắp trụ không nổi nữa, cố gắng tìm kiếm người giúp đỡ

" Sẽ chẳng ai giúp mày thoát khỏi đây đâu " - Hwayoung đi đến chỗ cậu

" Hmmm làm gì vậy? " - Giọng nói vang lên, nam nhân đi ra nhìn Hwayoung

" Thiếu gia " - Hwayoung giật mình lùi về sau, cúi đầu cẩn trọng

" Cô đang làm gì ở đây? " - Nam nhân đó cau mày nhìn Hwayoung

" Dạ tôi đang giải quyết chuyện riêng ạ " - Hwayoung cúi đầu -

" Giải quyết chuyện riêng tư ? Từ khi nào việc riêng lại đem theo đàn em của bang? " - Nam nhân thanh lịch, giọng nói đều đều vang lên

" Dạ tôi xin lỗi " - Hwayoung cúi đầu xin lỗi

" Mau quay về đi, cứu cô được thì tôi cũng sẽ giết cô được " - Nam nhân ngước ánh mắt đầy tia giận dữ, nhưng gương mặt thì vẫn thế

" Dạ " - Hwayoung liếc Donghyuck một cái rồi rút lui, dẫn đàn em rời đi

" Hai cậu không sao chứ? " - Nam nhân đó quay lại nhìn hai người

" Cảm ơn đã cứu giúp, có thể cho tôi biết nghệ danh để trả ơn không? " - Donghyuck gật đầu cảm ơn

" Không cần trả ơn cho tôi, nếu muốn biết tên thì tôi là Ten " - Nam nhân vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy

" Là người đứng đầu 90's " - Donghyuck có chút đề phòng

Nhìn thấy cậu như thế Ten liền lấy tay che miệng rồi bật cười

" Nếu biết đến tôi như vậy thì không cần đề phòng, vì vốn dĩ tôi chỉ để tâm đến kẻ thù, huống hồ gì đây là lần đầu tôi gặp cậu " - Ten mỉm cười đáp

*hộc* Renjun vừa ho đã hộc máu, Donghyuck giật mình nhìn cậu

" Bác sĩ của tôi rất giỏi, mau đưa cậu ấy theo tôi " - Ten phụ cậu đỡ Renjun

" Cảm ơn " - Donghyuck gật đầu

Cả hai nhanh dìu Renjun ra xe

Ten lái xe đến một nơi có chút ít người, nhưng cũng đã nhanh chóng dừng lại

Vừa xuống xe đã có người đến cúi chào

" Mau đưa cậu ấy vào trong " - Ten nhìn đàn em, rồi nhìn sang Renjun ra lệnh

Tên đàn em gật đầu đi đến bế Renjun nhanh chóng đi vào trong

" Cậu đi theo tôi " - Ten đi phía trước, Donghyuck đi phía sau

" Jaehyun cậu ấy bị thương nặng, em mau chữa trị đi " - Ten nhìn người con trai mang tên Jaehyun -

" Vâng " - Jaehyun gật đầu, cùng tên đàn em đang bế Renjun đi vào trong

" Cậu yên tâm em ấy là bác sĩ, có bằng chứng nhận đàng hoàng " - Ten nhìn biểu cảm lo lắng của Donghyuck liền lên tiếng

" Lần đầu gặp mà đã làm phiền quá " - Donghyuck thu lại sự lo lắng, lấy dáng vẻ ngày thường nhìn Ten

" Cậu và Hwayoung có quan hệ gì? " - Ten ngồi xuống ghế, điềm đạm rót nước ra ly

" Là kẻ thù " - Donghyuck hằn lên một tia tức giận, rồi phút chốc lại quay lại trạng thái ban đầu

" Hmm có vẻ như tôi cứu người không nên cứu nhỉ? " - Ten nhàn hạ đặt ly nước về hướng của Donghyuck

" Nếu như không muốn thân bại danh liệt, tôi nghĩ là anh nên trừ khử cô ta tránh họa sau này " - Donghyuck nhìn vào ly nước

" Nếu là kẻ thù với Hwayoung vậy chắc cậu không phải người thường, có thể cho tôi biết quý danh của cậu được không? " - Ten nhìn cậu

" Sun " - Donghyuck cũng nhàn hạ đáp -

" Có thể tôi biết cậu, cậu là người đứng đầu của Ridin và cũng là bang có tiếng nói nhất trong giới " - Ten biết được thông tin của Ridin rất rõ

" Tôi không nghĩ rằng anh có thể nắm rõ Ridin đến như vậy? " - Donghyuck cau mày nhìn Ten

" Đây chả phải là điều hiển nhiên sao? Nếu không tìm hiểu kỹ, lỡ như có gì chúng ta sẽ vô tình đối đầu với nhau " - Môi Ten bất giác cong lên đường cong hoàn hảo

" Dù gì thì anh là một trong những bang đáng ngưỡng mộ, không gây thù oán với ai " - Donghyuck lúc này cũng bắt đầu cong môi

" Có thể làm bạn chứ? " - Ten đưa tay về phía Donghyuck

" Rất vinh hạnh " - Donghyuck bắt lấy tay Ten

____________Heo Tỷ Tỷ ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro