12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Donghyuck vô thần, khẩu súng trong tay siết chặt, vô thức cậu đưa khẩu súng về phía anh

Mark vẫn mỉm nhìn cậu, anh cười đến hạnh phúc, khiến tim Donghyuck bị bóp nghẹn đến ngạt thở

" Nào mau bắn đi chứ " - Lee Man thí4ch thú phấn khởi vô cùng

" Nếu Mark Lee chết các người sẽ thả những người còn lại ra chứ? " - Donghyuck nhìn Human -

" Tất nhiên rồi " - Human gật đầu xác định -

" Lee Donghyuck mày không được động thủ " - Giọng của Jaemin vang lên khiến cậu bất động

" Nếu mày muốn giết, hãy tự tay giết chết bọn tao và giết chết luôn chúng " - Renjun ngước lên với gương mặt sắt bén nhìn về phía quân thù

" Donghyuck mày là Sun không được mềm lòng, tuyệt đối không được mềm lòng " - Chenle mỉm cười nhìn cậu

" Sun hãy dùng đầu của cậu đi, thể hiện uy lực của mình đi " - Jeno nhìn cậu

" Tôi biết đến Sun không phải người bỏ cuộc đâu nhỉ? Đừng làm tôi thất vọng " - Jaehyun đầy ẩn ý nhìn thẳng vào mắt cậu

" Sun kẻ đáng sợ, hãy thể hiện nó đi, nhìn cậu bây giờ thảm hại lắm đó Sun " - Jisung lắc đầu nhìn cậu

" Mọi người...Mark anh tin em không ? " - Donghyuck nhìn thẳng vào mắt anh -

" Anh luôn tin em Sun " - Thay gì kêu tên cậu anh đã kêu biệt danh của cậu

Bảy người cùng nhau cười lớn, cười như điên ấy

" Bọn bây không sợ chết nữa sao? " - Hwayoung khoanh tay trước ngực nhìn họ

" Chỉ có lũ yếu kém mới sợ chết, bọn tao có chết cũng sẽ là cái chết đầy hãnh diện nhất " - Jaemin nhìn thẳng vào chúng

" Sun mau giết Mark đi, cậu còn chờ gì nữa ? " - Lee Man nhìn cậu liên tục thúc cậu nhanh chóng giết Mark 

Donghyuck nâng súng lên, dùng ngón cái gạt cằn, đạn được nạp vào và chờ được giải thoát

"Đoàng" viên đạn bắn ra, nó bay thẳng về phía Mark

Nhưng !!!!!

Lee Man đang trợn mắt nhìn họ, trán ông ta bắt đầu chảy xuống chất lỏng màu đỏ đến đáng sợ

Ông ta ngã xuống ngay sau đó, ngược lại Mark không sau cả, vì vốn dĩ đạn trong súng của Donghyuck chỉ là giả, viên đạn bắn vào đầu Lee Man được bắn ra bởi ông trùm Johnny

Johnny và Ten thản nhiên đi vào, trên tay còn xoay vòng tròn khẩu súng trên tay khi đạt được thành tích bắn chuẩn sát dù ở cự li xa

Bảy người bị trói cũng được đám đàn em mà Human sắp xếp cầm súng đã cởi bỏ ra

" Cuộc chơi cuối cùng cũng đến hồi kết thúc rồi " - Johnny cong môi ngừng khẩu súng lại

" Nông cạn là bọn bây " - Ten mỉm cười nhìn lại hai người còn sống sót cuối cùng

" Bọn mày đã đóan được sao? " - Human vẫn điềm tĩnh

" Tất nhiên, mày nghĩ xem nếu không nghĩ ra được vậy, thì làm sao những người ở đây đứng đầu và tồn tại ở thế giới ngầm lâu đến thế ? " - Jaehyun mỉm cười đáp -

" Đúng là Human ơi là Human, tại sao lại làm theo kế hoạch ngu ngốc của Hwayoung như thế chứ, cô ta chưa bao giờ thành công cả " - Renjun lắc đầu nhìn Hwayoung

" Không tao không nghĩ Sun lại dám cầm súng giả trong tay như thế " - Hwayoung cau mày lắc đầu

" Cô không bao giờ đấu lại tôi dù trong tay tôi là súng thật hay súng giả hoặc là chả có vũ khí trong tay " - Donghyuck thả khẩu súng xuống đất

" Được rồi thua rồi " - Human lúc này mới đứng dậy

" Vẫn rất còn bình tĩnh đến vậy sao? " - Mark cong môi nhìn Human -

" Vì tao không chết một mình đâu " - Human mỉm cười cầm lên một công tắc trong tay

" Công tắc này là gì? " - Chenle cau mày

" Là công tắc nổ bom đó " - Human cười thỏa mãn

" Mày cày bom sao? " - Jisung có chút bất ngờ 

" Như thế thì tao không đi một mình rồi nhỉ? " - Human thản nhiên quay lại ngồi xuống ghế

" Human sao không nói với tôi? " - Hwayoung sợ hãi nhìn ông ta

" Cô sợ chết sao? " - Human liếc nhìn Hwayoung

" Cô ta là thỏ đế mà, lúc nào mà chả sợ chết " - Jaemin mỉm cười trả lời giùm Hwayoung

" Thôi thì nếu đã chết chung thì để bọn tôi giết hai người trước để an toàn cho thế giới ngầm " - Jeno đưa súng lên

" Không cần, vốn dĩ bom nằm trên người của tao và Hwayoung đáng mền, và cả tên Lee Man này " - Human cởi áo khoác ra

Ông ta gắn hẳn cả một quả bom với sức công phá mạnh thẳng vào người

" Ông nói gì? " - Hwayoung hoảng hốt, cô ta tìm quanh cơ thể mình

" Nó nằm trên tay cô đấy " - Human mỉm cười nhìn cô ta

Hwayoung dùng hết sức lực gỡ bỏ chiếc vòng nhưng không được

" Giờ chúng ta bắt đầu chạy với tử thần nha, cánh cửa duy nhất nó nằm rất xa các người " - Human đưa tay lên nút màu đỏ

" Human đừng bấm, làm ơn " - Hwayoung nhìn ông ta van xin

Nhưng đã quá muộn, công tắc đã được bấm, quả bom đã được kích hoạt, nó chỉ có một phút

" Haha nào mau chạy đi " - Human nắm chặt tay Hwayoung, miệng cười đến mang rợ 

Mười người nhanh chóng chạy đi, vì đây là một căn nhà hoang với diện tích lớn muốn tìm đến cánh cửa để thoát trong vòng một phút là không  thể

" Buông tôi ra " - Hwayoung vùng vẫy hét lớn

" Cô có chạy thì cũng sẽ phải chết thôi " - Human ôm Hwayoung vào lòng -

" Dừng tội ác tại đây đi " - Human vuốt tóc của Hwayoung

Quả bom kết thúc với bốn số không, tiếng nổ vang lên, căn nhà hoang từng đợt từng đợt bị nổ tung

Mười người giờ đây phải chạy đua với tử thần, cánh cửa thoát ra cũng đã sắp đến rồi, chỉ còn một chút nữa thôi

_______________ Heo Tỷ Tỷ ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro