Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Họ quấn quýt vào nhau, tham lam lấy đi từng hơi thở từ tận cuốn họng. Nụ hôn sẽ sưởi ấm cả hai trong mùa đông tới, và cả những đêm loạn lạc nữa, chắc chắn rồi.

   "Chị chắc điều này có ổn không? Em không chắc lắm..."

   "Tại sao? Em không tin chị à?"

   "Không phải là không tin, nhưng mà, em không biết nữa, em chưa làm điều này bao giờ"

   Maki hôn nhẹ trên mái tóc em, cài lên đóa hoa của hi vọng về một tình yêu tựa cổ tích mà em đã từng mơ. Em có dễ bị rung động không? Chỉ với người em coi là quan trọng thì có.

   "Chị à... cảm giác nó lạ lắm..."

   "Ừ, bé con của chị gắng lên nhé"

   "V-vâng..."

   Em rên lên khe khẽ, móng tay ghim chặt vào bờ lưng vững chắc một cách lạ thường ấy.

   Nhóp nhép.

   Tiếng động đáng xấu hổ, cả Nobara lẫn Maki đều chập một nhịp.

   Nó tạo ra tiếng như vậy ư?

   Hai chất dịch sền sệt cứ thế hoà nhập một cách bất đấc dĩ, giữa hai người hoàn toàn chủ đích. Maki xoa bóp quả đào của em, nhào nặn một hồi thì đặt mặt mình vào khe giữa hai quả đồi.

   "C-chị làm gì vậy?!" Em cố sức đẩy con người ấy ra, líu nhíu những câu mắng chửi.

   Mặc trước sự bực dọc của em, cô thành thật mà bật cười thành tiếng. Không chút ngại ngùng mà khen rằng hai quả đào ấy rất mềm, có lẽ cắn vài miếng sẽ không vấn đề gì đâu ha.

   "Vậy... chị có muốn cắn nó không?"

   "Hả?"

   Nếu đã có một lời mời hư hỏng, thì cô sẽ thật sự mà cắn nó đấy.
 
   Hai người nhìn vào mắt nhau, rồi đồng đều nhìn xuống nơi bắt đầu của 'cắn vài miếng sẽ không vấn đề gì đâu ha'. Maki ngập ngừng mà cắn ở đầu quả đào, nhẹ nhàng di chuyển lưỡi, cứ vài giây cô sẽ nhìn lên khuôn mặt kia mà từ từ hưởng thức vẻ mặt cam chịu đáng yêu ấy. Cô bỏ quả đào căng mọng mà nhòm lên hôn vào đôi môi đang cắn chặt răng ấy, gỡ nó ra khỏi răng nanh nhọn hoắt.

   "Cắn môi không tốt đâu, bé con"

   "Em biết chứ, nhưng mà em ngại phát ra tiếng lắm-" Chưa kịp dứt câu, Maki không ngần ngại đưa tay ra đánh mạnh vào hai đồi núi khiến nó lắc lư trông thật khiêu khích.

   "Bé con hư, đến giờ vẫn không tin chị sau tất cả ư?"

   "Không phải, em tin chị chứ, nhưng mà nó cứ bị ngại làm sao ấy..."

   "Haiz, được rồi, phải khiến em chừa cái tật ngại ngùng thái quá thôi"

   Cô mạnh bạo đẩy hai đôi vai mềm của Nobara xuống, cười đầy hiềm khích.

   "Dạy em không được ngại trước mặt chị nữa"

   "K-không ổn đâu chị Maki à!"

—————————————————
 
   "Tại sao lúc đầu chị chỉ nói tên chứ không nói họ?"

   "Điều đó lạ lắm sao?"

   "Không hẳn đâu, nhưng em tưởng người như chị chỉ nói họ còn khi nào thân mới cho phép gọi bằng tên chứ"

   "Haiz... chị không thích gia đình mình đâu, nên không thấy thoải mái khi bị gọi bằng tên đâu, còn nữa, chị có một người em gái nên gọi bằng họ sẽ rất bất tiện"

   "À, ra vậy..."

   Nobara duy chuyển tới cạnh Maki, tựa đầu vào vai cô.

   "Em thì không thích đa phần những người trong làng em từng ở hồi bé, chỉ là đa phần thôi, cũng có vài người tốt lắm"
  
   Không ai hồi đáp bằng lời, chỉ có hành động âu yếm trên ghế sofa, hai lon coca trên bàn, một gameshow ngẫu nhiên nào đó. Là đủ cho một ngày lười biếng, lười biếng có nhau.

   "Chị yêu em, bé con"

   "Em cũng vậy"

————————————————

   "Chị Maki..."

   Nobara thẳng lưng trên ghế mà đối diện với Maki, người đang cắn môi thấy rõ.

   "Sao vậy, Nobara?"

   "Em mới nhận ra được vài chuyện, sau một lớp tâm lý"

   "Chị nghe đây"

   "Thật ra ngay từ đầu, chị đã dụ em vào việc nhớ nhung chị và tỏ tình, rồi yêu nhau, đúng không?"

   "Ai chỉ cho em cái lớp tâm lý đó vậy? Megumi à? Thầy Gojo hay Itadori? Đừng nên học nữa, phí tiền vào thô-"

   "Đúng không?" Em nay nghiêm nghị hơn bao giờ hết, em thật sự rất giận chăng, hẳn là vậy rồi, ai lại không giận khi biết mình bị lừa chứ.

   "Nobara, em biết không phải mà?"

   "Mình chia tay đi chị à"

   "Đừng đùa nữa, không vui đâu" Maki đứng phắt dậy, đi ra sau ghế ôm trọn cổ em, lực mạnh một chút, nhưng hi vọng em sẽ không phát hiện ra. Ấy vậy em lại gạt phăng đi, lớn tiếng quát cô.

   Họ đang gay gắt và chửi rủa nhau cùng một vấn đề, nhưng đầu cô cứ lanh lảnh bên tai tiếng ong ong, cô trút hết mọi thứ, vì cô không thể đối chấp với em, vì cô không thể nghe thấy em.

   Không nghe thấy gì hẳn là một điềm vui.

   Cô nói, rất hăng và cô cũng tự cảm nhận dù ít dù nhiều mình đã nói rất nhiều điều thầm kín đặc biệt nên im đi thì hơn, nhưng cô không dừng được.

   Em khóc, trước mặt cô rồi vội vội vàng vàng lấy mỗi chiếc áo ấm choàng tạm mà chạy ra khỏi nhà, mặc cho cái nắm tay và ánh mắt chạm nhau lần cuối. Giờ đây một bên là sự níu kéo kiềm giữ và sợ hãi khó buông. Họ, đã chia tay, không, họ đã không gặp nhau kể từ dạo ấy, nhưng không phải là mãi mãi. Liệu có kết cục nào đang chờ họ không? Hay chỉ là những chiếc quần trong còn mùi hương của sự ấm áp, và một kí ức đáng bị phai nhoà.

   Maki như đã nói, vốn đã không thích gia đình mình. Cô suy cho cùng chỉ là cái gai của tất cả bọn họ, ngán đường. Vì thế cô đã luôn ao ước sự quan tâm, dần hình thành việc kiềm giữ tất cả những người quan tâm cô, chỉ quan tâm mình cô và mãi mãi. Đáng tiếc làm sao.

   Giờ đây chú chim đã thoát khỏi lồng sắt, nhưng sẽ không ngước lên nhìn ánh sáng chói loà khi bay.

   Nàng Bạch Tuyết đã ăn phải quả táo độc, nhưng bảy chú lùn không tìm thấy được hoàng tử.

————————————————

   Mấy ngày nay tôi bị ba gank nên không thể thức khuya ngồi viết như xưa nữa ☺️💦

   Vả lại thì tôi đã cố rặn ra gần 1000 từ, đủ tiêu chuẩn một chap của tôi rồi. Thêm một điều nữa, đây sẽ không phải là cái kết nên hãy chờ một chiếc HE sau tất cả mọi thứ từ tôi, cảm ơn đã đọc.

P/S : ông gì ơi tôi đã cố viết H nhưng không thêm tình tiết BDSM được do trình văn chưa tới, dù đã nói nhưng mong ông thông cảm cho ☠️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro