# 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhật Hạ: con gái của tập đoàn The King. Hoạt bát,  vui vẻ, bị tăng động nặng.
- Dịch Dương Thiên Tỉ: thiếu gia tập đoàn Phong Tuấn. Mang vẻ ngoài lạnh lùng, rất khó tiếp xúc.
- Hoàng Mạc Hy: cô gái ngoan hiền, chăm chỉ gia cảnh bình thường, không đua đòi.
- Vương Tuấn Khải: đại thiếu gia kiêm Tổng giám đốc The King. Cực cưng chiều em gái. Cao ngạo lạnh lùng.
- Vũ Thiên Hàn: gia đình kinh doanh bất động sản. Lanh chanh, chuyên gia cùng Nhật Hạ đi phá phách người khác.
- Vương Nguyên: quý tử tập đoàn Vương Thị. Hoạt bát, quan tâm mọi người,  dễ gần.
-------------------------------------------------------------
Tại cổng chính căn biệt thự màu trắng sang trọng. Chiếc Ron Ral màu đen chạy vào. Từ trong xe có hai con nhóc nhảy ra.
- cháu gái ta về rồi. / vị lão phu nhân sang trọng ra cửa
- Nãi nãi... Nãi nãi con về rồi đây. / là tiếng kêu inh ỏi của Nhật Hạ
Vào thấy bà mình, cô mặc xác đống vali mà chạy lại ôm thẳng nội mình
- cái con bé này chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi. / bà cốc yêu cô
- Nội Vương à nội quên Thiên Hàn rồi. / nó làm mặt quan trọng
- thôi đi nay cô còn làm mặt giận nữa à, ta sao lại quên được chứ. / bà xoa đầu nhỏ
Vì Nhật Hạ và Thiên Hàn là bạn thân từ bé nên họ nói chuyện như người nhà.Sau màn chào hỏi thì nhỏ về nhà còn cô thì xin phép lên nghĩ vì vừa trên chuyến bay dài về.

Buổi chiều cô xin nội cho ra ngoài tham quan vì lâu rồi không ngắm Trùng Khánh. Cô chọn cho mình một bộ màu đen, tóc xõa cô cho là thoải mái. Quyết định đi bộ vì lý do đi bộ sẽ dễ ngắm cảnh hơn.
Lang thang gần mười mấy con phố cô ghé lại hàng nước của một cụ già trạc tám mươi.
- Tiểu Hạ cháu về nước rồi đấy à. / bà lão ôn nhu hỏi
- vâng ạ. Ngoại Trương, lúc này làm ăn tốt ko ạ.
- tốt, tốt lắm. Bối Bối nó nhớ con lắm đấy.  Bối Bối à chị Nhật Hạ đến rồi đây. / bà gọi vọng vào nhà
- Hạ Nhi em nhớ chị quá đi. / từ trong nhà một cô nhóc chừng năm sáu tuổi chạy ra ôm siết cổ cô
- chị cũng nhớ em lắm, lớn rồi dễ thương quá nha. / cô bẹo má nhóc
Bọn họ cùng nhau trò chuyện rất lâu bỗng từ đâu một bọn lưu manh đi đến phá quán làm khách chạy hết
- bà già,  bà có trả tiền tôi không hay để bọn tôi phá nát cái quán này/ tên lưu manh nói
- tôi xin các cậu từ từ tôi trả đừng phá mà bà cháu tôi có mỗi cái quán này thôi
Mặc bà Trương van xin bọn chúng hất bà ra tiếp tục phá quán. Thấy bà Trương ngã cô vội đỡ bà
- các người đối xử với người già vậy à. Các người muốn gì
- bà ta thiếu tiền không trả bị vậy là đáng
- các người.....
Không nói nhiều cô trực tiếp đánh chúng. Trong vài phút sau cả bọn du côn đã bị hạ. Cô trực tíêp quăng tiền vào mặc chúng
- cầm rồi biến đi để tôi gặp các người làm khó bà nữa thì coi chừng cái mạng đó.
Cả bọn lưu manh cấm đầu cấm cổ chạy. Cô quay lại dìu bà nhưng vì tay bị đau khi đánh nhau nên không có lực làm bà cụ ngã. Điện thoại reo, cô vừa đỡ bà vừa móc điện thoại. Là nội cô gọi phải về rồi trời cũng tối
- ngoại Trương không sao chứ
- ta không sao có việc bận con cứ đi ở đây có Bối Bối rồi.
- vậy cháu về nội cháu gọi rồi khi rảnh cháu lại đến
Cô vừa ra khỏi cửa quán thì liền bị một bàn tay nắm lại.
- phá xong rồi muốn bỏ đi à
- anh điên à bỏ tôi ra tôi đang gấp.
Người thanh niên không thấy lúc đầu chỉ thấy lúc bà Trương ngã. Nên bắt cô lại để đòi công bằng cho bà Trương mà dùng lực quá tay ngay chỗ bị thương lúc nãy của cô
- anh đừng ngang ngược vậy chứ, buông ra anh làm tôi đau đó.
- trông cô như vậy mà lại đi bắt nạt người già à, mau xin lỗi bà mau lên
- tên này, anh bị khùng à,  buông ra đi
Cô dứt mạnh tay ra khỏi tay anh,  vừa lúc xe rước cô đến nhanh chân lên xe bỏ đi. Nghe bên ngoài thấy vậy
- anh Thiên Tỉ đừng trách chị ấy là chị ấy giúp bà đuổi bọn lưu manh đó. / Bối Bối nói
- cô ta.... Giúp bà..... Thôi tiêu anh trách nhầm cô ta rồi......
- chưa chi mà anh lại..... / BB lắc đầu
- thôi em và bà không sao. Để anh phụ dọn lại quán.
---------–----------------------
Cô về tới nhà, cô nhanh chân vào ăn tối cùng gia đình. Có cả ba và anh trai cô nửa cả nhà cùng nhau quây quần.
Ăn xong cô lên phòng nghỉ. Lấy hộp sơ cứu ra đổ cồn vào vết thương trên tay. Xúyt xoa.
- a...a đau chết được, đã vậy còn bị cái tên ngang ngược kia bóp trúng nửa. Đáng ghét.
Vừa thoa, vừa đay nghiến tên cô cho là dở hơi ban chìêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro