#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu.
- này này ăn nhanh lên chúng ta còn đi chơi nữa / Tiểu Hàn hối
- cậu từ từ làm gì phải gấp chứ / Nhật Hạ vừa ăn vừa nói
Trong khi đang ăn Vương Nguyên khều Thiên Hàn, cậu đá mắt về phía đối diện
- oa oa Tiểu Hạ cậu và Thiên Tỉ từ khi nào vậy a/ Vương Nguyên cười cười
-hả từ khi nào là từ khi nào cậu nói quái gì thế/ nó ngơ ngơ
- Thì cặp vòng đó còn gì nữa / Tiểu Hàn chạy qua cầm tay của Thiên Tỉ và Nhật Hạ lên
- hả à cái này tối qua
- thì ra hôm qua hai đứa trốn đi chơi là vì cái này/ Tuấn Khải cũng góp vui
- ha cặp vòng thì có sao mọi người hôm này cứ sao sao ấy/ nó lại ngơ ngác con nai vàng
- cậu không biết rồi Thiên Tỉ...ông...ít....ưm...ưm...
Vương Nguyên còn chưa nói hết cậu đã bị bịch miệng
- cậu mặc kệ cậu ta lo ăn đi/ Thiên Tỉ nói
- ò
Vốn dĩ Nguyên muốn nói Thiên Tỉ rất ghét đeo vòng tay, mà cậu ấy lại chịu đeo cùng cậu. Nhưng chữ chưa nói đã bị bịt miệng.
--------------------
Hôm nay bọn họ bay đến Pháp tiếp tục chuyến du lịch, đáng lẽ là Vương Tuấn Khải không đồng ý nhưng Nhật Hạ cao tay hơn đi xin lệnh của bà nội. Có cho anh thêm cái gan cũng không dám kháng lệnh.
Sau khi nhận phòng bọn họ lại sẵn sàng để đi chơi
- Tiểu Hạ hôm nay anh hai đặt xá trả cho em cục cưng / Tuấn Khải cầm chìa khoá lắc lắc
- a anh hai thật tuyệt/ nó phóng thẳng lại ôm cổ anh trai
- buông....tắt thở.... / Tuấn Khải gỡ tay nó không kịp
Chã là Tuấn Khải vừa trả lại mô tô cho nó vì nó cực kì thích xe phân khối lớn a. Mà bà sợ nó hư nên giao cho anh trai nó quản.
Vương Nguyên và Tuấn Khải mỗi người cũng có một chiếc.
- Mạc Hy. / anh hất mặt bảo cô lên xe
- Tiểu Hàn cậu nhanh lên/ nó hối nhỏ nó muốn chạy lắm rồi.
- này này cậu ấy do tớ chở cậu chở Thiên Tỉ đi kìa/ vừa nghe Nguyên lật đật kéo nhỏ lên xe mình.
Nhật Hạ lườm cậu một cái rồi cũng yên phận
- cậu không đi ra sau ngồi/ Thiên Tỉ
- gì tớ chở cậu không lẽ ngồi sau
- ra sau tôi chở
- nhưng...
- nhanh
Ôi cái tên này có cần thái độ khó ưa thế không. Thật tức chết mà.
Mọi người bắt đầu xuất phát. Họ chạy rất nhanh Mạc Hy có phần không quen nên hơi sợ, tay nắm chặc vạt Áo Tuấn Khải. Anh cảm nhận được nên nắm lấy tay cô kéo tới ôm eo anh
- em ôm chặc tôi, có tôi không cần sợ... Hành động của anh làm cô không ngờ đến làm cô thấy ấm áp hơn, anh cũng vậy môi mõng khe nhếch lên không biết vì sao anh lại có cảm giác muốn bảo vệ cô gái nhỏ phía sau.....
Trái ngược bên kia thì hai xe bên đây thật náo nhiệt nha
- Thiên Hàn tớ muốn nói với cậu.... /VươngNguyên nói lớn
- cậu muôn nói gì...
- xi khoai ni ( tớ thích cậu).....chúng ta yêu nhau đi....
-......nhỏ như đứng hình không biết chuyện gì đang xảy ra
- cậu đùa chẳng vui chút nào cả/ nhỏ cười cười
Đang chạy cậu thắng đột ngột
- tớ không đùa lời của tớ là thật lòng/ Vương Nguyên lúc này rất nghiêm túc
- tớ....nếu tớ không đồng ý thì sao
Cô e dè nhìn cậu, 'chụt' bất chợt cậu hôn môi cô
- tùy cậu...tớ sẽ hôn đến khi cậu chịu thôi 'chụt'
......
......
- ngưng ngưng ngưng tớ đồng ý đừng hôn nữa
- thật không/ cậu chưa tin
- thật
- a ha cậu là của tớ, Thiên Hàn là của tớ hú hú
Cậu phấn khởi tiếp tục chạy vừa la lớn.  Hai người họ thật đáng gờm im im thế mà tiến triển khiếp.
--------------
Ba chiếc xe đánh lẻ mỗi xe một hướng Lúc này Thiên Tỉ chở Nhật Hạ tới một cánh đồng hoa oải hương tím rất đẹp. Không khi ở đây rất thanh bình rất lãng mạn. Cả hai xuống xe
Nhật Hạ rất phấn khích, nó dang hai tay ra tận hưởng trên môi nở nụ cười rất tươi.
- em thích không/ Thiên Tỉ dựa vào xe hỏi
- rất thích, cậu tại sao biết được nơi đẹp thế này vậy
- lại đây ngồi này
- tớ với cậu bằng tuổi sao lại xưng hô như vậy
- ai nói tôi hơn em đến hai tuổi lận nhưng vì tôi muốn đi học cho vui thôi tôi hoàn tất chương trình học lâu rồi.
- tài thế. Mà này vì sao anh biết nơi đẹp thế này
Nó chỉ tay về phía cánh đồng oải hương
- là vì hôn phu của tôi
- hôn phu của anh thật có phước a/ nó vẫn tươi cười
- đúng rồi Vương Nhật Hạ em có phước lắm đấy
Nó lúc này nhận ra nhìn hơi sai sai, nhưng nó tưởng là anh không thích việc hôn ước đó
- không phải anh chỉ coi chúng ta là bạn thôi à/ nó hồn nhiên hỏi
- ngốc, ai nói thế/ anh xoa đầu nó
- nhưng giờ tớ chưa thích cậu làm sao lấy
- ha tôi không quan tâm trước sau em cũng là của tôi, vòng tay em cũng đã đeo rồi
Nó đánh vào ngực anh
- anh thật lưu manh
- lưu manh phải thế này
Nói xong anh xuống xe đứng trước mặt nó
- sau này tôi sẽ bảo vệ em, sẽ đưa em đến những nơi thật đẹp, nên em không được từ chối
- anh.....ưm....
Nó chưa nói được gì anh đã vội khó lại bằng nụ hôn của mình, Thiên Tỉ áp tay vào mặt nó chiếc lưới nhanh chống xâm nhập vào khoang miệng Nhật Hạ nụ hôn rất sâu, dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạn mà mãi đến sau này họ không quên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro