# 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ hôm nay phải dậy rất sớm a.
Chã là Nhật Hạ nổi hứng rủ Mạc Hy đi shopping mà anh lại phải bất đắc dĩ làm tên xách đồ cho cô a
( tg: chưa gì đã thấy kiếp thê nô rồi)
Đi cũng gần nửa ngày ba người quyết định tìm một nhà hàng gần trung tâm mua sắm để ăn trưa.
Cả ba hạ bệ khi tìm được một góc ngồi tốt. Điện thoại Nhật Hạ reo lên
- alo
- Anh hai đây, bọn em đang ở đâu vậy, Tiểu Hy có đấy không, cô ấy đang làm gì vậy....v..v
- Anh ngậm họng lại cho em. Tụi em đang ở nhà hàng Gold ok!!  Một tiếng cũng chị hai tiếng cũng chị, Anh có còn ......tút tút
Và khi cô chưa nói hết mà chỉ lẳng lặng nghe tiếng báo điện thoại, mặt Nhật Hạ tối sầm lại.
----------
Chừng 15 phút Tuấn Khải đã đến nơi
- Mạc Hy sao em vẫn chưa ăn / vừa ngồi vào ghế gần cô ăn đã cho ai kia kia bốc hơi
- em đợi anh
- ngốc quá, cứ việc ăn trước / anh xoa đầu cô
Vừa định quay qua nói gì, Tuấn Khải liền đổi ý
- Hạ Hạ em sao chẳng như chị ,ăn không thể đợi ăn cùng à.

Anh vừa nói dứt Thiên Tỉ méo mó đạp anh một phát vào chân

_ này cậu làm gì vậy, đau/ Tuấn Khải chau mày

_ anh nín đi suốt ngày chỉ để mỗi chị dâu trong mắt, em cứ như chẳng phải em gái anh vậy, tự đi mà chờ cùng chị ấy, cái đồ thê nô/ Nhật Hạ cầm nĩa chĩa về phía anh mà trút bực tức.

(tg: chậc! chậc! quả là thê nô mà)

Nhật Hạ bực bội kéo Thiên Tỉ tiếp tục lên tầng trên đi mua sắm bỏ mặc cái tên được gọi là anh trai kia đang nghệch mặt ra đó. Và khẳng định bản thân không thể hiểu cái đứa em gái mình đang nổi giận vì cái gì thì Tuấn Khải quyết định mặc kệ và thản nhiên ăn uống cùng bà xã mình.

--------------------------------------------------------------------

Nhật Hạ cùng Thiên Tỉ đang mãi vui vẻ nói chuyện vui vẻ lựa đồ tại tìm quần áo nam. Cô cùng anh sau khi lựa xong lại tiến ra quầy thanh toán, vừa lúc có hai người phụ nữ một trung niên , một trẻ tuổi cũng lại thanh toán.

_ Xin hỏi tên của quý khách ạ/ cô nhân viên hỏi anh và cô

_ Vương Nhật Hạ/Thiên Tỉ thay cô trả lời khi cô cứ mãi gục lên vai anh

_ Vâng quý khách có thể tính bằng thẻ ạ

_ cậu trai , khi nãy cậu nói cô gái sau cậu tên là gì/ người phụ nữ trung nien bất chợt hỏi Thiên Tỉ khi anh đang nói chuyện với cô nhân viên

Nhìn người phụ nữ trung niên dáng vóc sang trọng, quần áo không phải loại rẻ tiền, Thiên Tỉ yên tâm

_ em ấy là Vương Nhật Hạ, có gì à ?

_Hạ Hạ em quen a dì này à/ anh hỏi khi thấy cô ngốc đầu dậy

_ đâu có / cô lắc đầu nguầy nguậy

_ cô gái có phải ba cháu tên là Vương Nhất Minh không?? dì đó tiếp tục hỏi

_ vâng cô biết ba cháu à/ Nhật Hạ chớp chớp mắt

_ vậy còn mẹ cháu ??

_ mẹ cháu là Vu.....      _ Nhật Hạ câm miệng ngay/ Tuấn Khải cùng Mạc Hy vừa lên thấy người phụ nữ anh ngay lập tức quát em gái mình

_ ca...../Nhật Hạ và Thiên Tỉ vẫn còn ngơ ngác

_ Thien Tỉ cậu giúp anh đưa Mạc Hy và con bé ra xe giúp anh/ Tuấn Khải quay qua Thiên Tỉ

_ anh chuyện gì vậy ?? Nhật Hạ vẫn chưa thể hiểu anh trai đang làm gì

Mặc kệ em gái thắc mắc, Tuấn Khải quay qua phía người phụ nữ sắc mặt âm u

_ bà tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi, tôi không đảm bảo mình sẽ làm gì đâu/  âm sắc lạnh lẽo không thể hơn

_ Tiểu Khải mẹ......

_ im đi chúng ta không hề biết nhau đừng có mà nhận bừa, hạ tiện/ Tuấn Khải quăn một câu rồi bỏ đi

_ anh ........cô gái trẻ định nói gì đó nhưng bị người phụ nữ chặng lại " con trai không lẽ con lại hận ta đến như vậy sao! " người phụ nữ suy nghĩ mông lung

----------------------------------------------------------

Sau khi trở về Nhật Hạ có hỏi nhưng Tuấn Khải chỉ qua loa vài câu, rồi bỏ ra ngoài, Thiên Tỉ cũng bảo có chuyện cần giải quyết nên cũng biến mất luôn

Hôm nay đúng là một ngày đâm bang của Nhật Hạ cô mà, rồi bà cô của chúng ta rất thản niên mà đi ngủ tuốt.

-------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro