# 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ đang ngủ mò mẫn chỗ kế bên không thấy ai, nên cô thức dậy, đi ra khỏi phòng mặt còn đang chưa tỉnh hẳn, vẫn mặc cái áo hoodie full size che mất quần ngắn. 

Nghe trong bếp có tiếng lục cục, Nhật Hạ đi ngay vào. Thiên Tỉ đang chăm chỉ làm bữa sáng đằng kia. Không cần nghĩ cô trực tiếp tiến lại ôm anh từ phía sau, mặt ngang nhiên cọ cọ vào lưng anh. Hôm nay Thiên Tỉ cùng mặc chiếc áo giống cô cùng với quần short trắng, rất thoải mái.

- dậy rồi à

-ừm, anh sao dậy sớm vậy

- bây giờ 8h sáng rồi cô nương

- mặc kệ/ Nhật Hạ lại tiếp tục dúi mặt lên lưng anh

Thiên Tỉ lắc đầu cười nhẹ - lưng anh có phải cái gối đâu ?

- em mặc kệ em vẫn còn buồn ngủ nha

- được rồi, ăn sáng nào hôm nay anh không đến công ty sẽ ở nhà chơi với em, chịu không/ anh quay lại đối diện cô

- chịu chịu liền/ cô chòm lên hôn phớt môi anh một cái rồi chạy thẳng ra bàn ăn

Thiên Tỉ bất giác sờ môi, lắc đầu. Em thật biết làm người khác phải sủng nịnh nha, anh yêu chìu đi lại ngồi ăn cạnh cô, một buổi sáng vui vẻ.

-------------------------------------------------------

Thiên Tỉ ngồi xem ti vi còn Nhật Hạ nằm gối đầu trên đùi anh tay liên tục chơi game. Mắt thì coi một tay lại luôn vút ve mái tóc dài của cô, một tay luôn cầm lấy tay kia của cô.

Thiên Tỉ tham làm đỡ Nhật Hạ ngồi dậy kéo cô vào trong lòng anh, ôm gọn trong vòng tay.Cô cũng thoải mái dựa dẫm vào anh như một lẽ hiển nhiên không ngọ ngậy.

- Nhật Hạ này em quan tâm anh một chút chết à

- ừ vậy em sẽ bị thua trận này (chỉ game cô đang chơi)

- em được lắm/ Thiên Tỉ khom xuống cắn cái cằm Nhật Hạ, bị nhột cô liền đẩy khuôn mặt anh ra

- anh không biết đau à  - không/ cười nhăn nhở

Nhật Hạ liếc anh, nhưng lại cười cười, cô quay lại hôn môi anh Thiên Tỉ cũng không nghĩ gì đáp lại, đang triền miên Nhật Hạ cắn mạnh môi anh

- em..../anh ôm cái môi đáng thương của mình khóc không ra 

- hahaha anh dám căn em chi.

Nhật Hạ cười tươi rói ngồi lắc lư trong lòng Thiên Tỉ, anh cũng thật hết nói nổi cô nha. Họ là thế không cần nói mấy lời văn hoa phong nhã, chỉ luôn đùa nghịch nhau.

- mà anh này, em ví dụ chỉ là ví dụ thôi nhá/ Cô kéo tay anh chặc hơn

- rồi muốn hỏi gì hỏi đi cô nương/ anh dịu dàng hôn đỉnh đầu cô

- giả xử một ngày nào đó anh biết được Tử Ân còn trên đời này, liệu anh có rời bỏ em mà về với cô ấy không/ cô tròn mắt nhìn anh 

Vừa nghe Nhật Hạ hỏi Thiên Tỉ có chút im lặng nhưng lại nhìn thấy ánh nhìn chờ mong câu trả lời từ anh, Thiên Tỉ lại ngoắc miệng cười

- ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, với lại Tử Ân cô ấy đã không còn, em bây giờ chính là quan trọng nhất trong cuộc sống của anh

- thật không, nghéo tay đi, nếu sau này anh có không thích em thì phải nói với em em sẽ tự khắc biến mất/ Nhật Hạ đưa ngón tay ra trước

- được móc nghéo với em, nhưng sẽ không bao giờ xảy ra đâu a/ anh thực hiện cam kết với cô, ôn nhu ôm cô vào lòng tham lam hôn đôi môi cô.

Nhật Hạ luôn tin tưởng vào anh không nghi ngại điều gì cũng như Thiên Tỉ tin tưởng cô. Không cần bất cứ tác động nào cả.

Không cần biết ngày mai ra sao chỉ cần biết hôm nay ta yêu nhau hết lòng.

-----------------------------------------

Au hôm này hình như hơi thiếu muối a, nhưng cũng muốn cho truyện chút hường phấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro