# 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ đang chăm chú trong phòng làm việc, điện thoại từ phòng thư kí gọi đến

- Tổng Giám Đốc có người cần gặp

- cho vào/ Thiên Tỉ vẫn tiếp tục làm việc

Cánh cửa văn phòng mở ra - Dịch Thiếu đã lâu không gặp.- Một giọng nói rất đỗi quen thuộc, lọt vào tai anh ngay lập tức tất cả các công việc đều ngưng lại toàn bộ, anh ngước tầm mắt lên .

Trước mắt là một cô gái tóc dài, xoăn nhẹ xõa ngang vai, mặc một bộ đồ tây màu xanh dương, rất sang trọng. Đôi mắt màu cà phê đó, không phải chứ, không thể nào là người đó.

- cô là.../ ánh mắt Thiên Tỉ có phần nghi hoặc

- là em là Tử Ân của anh đây/ cô gái nở nụ cười tươi rói

Lúc này Thiên Tỉ đã bước đến đứng đối diện cô gái đó. Anh nhìn cô gái rất lâu, anh không tin vào mắt mình, một người mất tích mấy năm trời tất cả đều nghĩ đã chết bây giờ lại đang đứng trước mặt anh. Anh không dám tin

- em có thật là Tử Ân ?

- là em, em vẫn còn sống và đang đứng trước mặt anh đây

- chẳng phải khi đó chiếc xe đã rơi xuống vực rồi, sao em lại có thể.

- đúng là lúc đó em cũng nghĩ mình đã chết rồi, nhưng khi đó em bị thương rất nặng, và em đã được một bác sĩ tình nguyện vô tình đi qua nơi đó giúp đỡ.

- Thiên Tỉ em rất nhớ anh, chúng ta giờ có thể tiếp tục bên nhau rồi/ cô gái cười hiền hòa nhìn anh

- nếu còn sống tại sao mấy năm nay em không về tìm anh/ ánh mắt khi nãy có phaafnvui phút chốc đã chuyển sang câm phẫn.

Anh tìm Tử Ân cô đâu phải ngày một ngày hai, khi đó gần như lục tung cả Bắc Kinh này lên vẫn không còn hy vọng, anh khi đó đã vô cùng tuyệt vọng, vậy mà bây giờ khi cuộc sống của anh đã lại và quỹ đạo cô lại trở về nói với anh cô nhớ anh,muốn cùng anh tiếp tục. Thật nực cười

- em là có nỗi khổ riêng, khi đó chân em không thể đi được, em đã rất cố gắng tập vật lí trị liệu để có thể bây giờ đứng trước mặt anh như thế này./ cô thật lòng rất yêu anh, cô quay lại mục địch cũng chỉ để lại có thể bên anh

- Thiên Tỉ chúng ta làm lại từ đầu có được không / ánh mắt hy vọng của Tử Ân rất khẩn thiết

- anh......"reng, reng, reng..." Chuông điện thoại đã ngắt ngang câu nói của anh

Anh bắt máy "alo"

" Thiên Thiên à hôm nay em được về sớm, buổi tối chúng ta đi lẩu nha ?" phía bên kia là tiếng nói vui vẻ của Nhật Hạ

" được, lát anh tan làm sớm cùng em đi ăn, bảo bối ngoan giờ thì chăm học đi"

" được, bye anh" bên kia đầu dây tắt máy

Thiên Tỉ quay lại nhìn Tử Ân - Tử Ân anh hiện giờ có chút việc chúng ta nói chuyện này sau nha/ Thiên Tỉ gấp gấp lấy vest

- anh đã có người yêu rồi, đã không còn yêu em/ Tử Ân tuy hỏi nhưng cô lại có thể chắc chắn câu này,  khi nay cô không nghe người kia nói gì, nhưng cô có thể nghe ra giong điệu cưng chiều, cả ánh mắt vui vẻ hiếm hoi trên khuôn mặt anh tuấn của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Khi này Thiên Tỉ lại ngưng, nhìn trực diện cô mà nói

- đúng anh đã có người khác, bọn anh đã đính hôn sắp tới sẽ kết hôn. Có lẽ chúng ta vốn có duyên nhưng lại vô phận, anh xin lỗi. /Thiên Tỉ dứt khoác rời đi 

Anh là thế tuy có hơi bất ngờ khi cô xuất hiện nhưng anh vẫn lí trí phân định, có lẽ do hai người vô duyên nên không thể làm khác, anh bây giờ đã có Nhật Hạ không muốn thương tổn bất cứ người nào.

Thiên Tỉ đã rời đi bỏ lại Tử Ân một mình trong gian phòng rộng lớn nước mắt chảy rất nhiều 

- chúng ta không phận thì em sẽ tự mình tạo ra, anh sẽ lại về bên em như lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro