# 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay như mọi ngày nó lại đi học như bình thường. Lại đi xe bus, và lại có một cậu trai luôn ngồi ghế chót mà để ý. Một cụ già đi lên khi xe dừng lại đón khách hôm nay xe hơi đông nên bà phải đứng thôi. Bất chợt quay qua thấy bà cụ,Nhật Hạ đứng dậy
- bà ơi ngồi chỗ của cháu này cháu sẽ đứng cho.
- cam ơn cháu nha cháu gái.- Ai đó lộ nét cười khi thấy hành đồng đó.
Nó đứng thay bà cụ xe khá lắc nên cũng rất khó đứng thì bà là sao vững được. Đang cố vững thì một chú nhích lên làm nó mém ngã may có một bàn tay ai đó đỡ nó. Kéo nó xúông ghế cuối.
- ngồi đi, tôi đứng. / Thanh âm trầm
- là cậu à Thiên Tỉ. Cảm ơn
Chíêc xe từ từ chở hai người đến nơi. Nó cùng anh đi vào trường trước bao con mắt. Nó cũng nhận thức được tâm điểm vội đi thật nhanh bỏ lại Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ là ai,  là nam thần đó ai cũng thầm thương trộm nhớ mà nay lại.......
-----------------------------
Sau mấy tiếng đồng hồ thì cũng đến giờ ra chơi. Cả lớp đều kéo ra ngoài.
- này đi ăn thôi / Vương Nguyên kêu nó và Thiên Tỉ
Anh đứng lên vòng ra thì chợt khựng lại - không đi. / nhìn Nhật Hạ
- ờ ờ đi đi
Vương Nguyên và Thiên Hàn hình như khá thân nên hay kéo theo hai đứa sau đi chung luôn. Xúông đén canteen hai cậu chia ra đi lấy đồ ăn,  còn hai đứa nó thì tìm bàn ngồi
Hai đứa ngồi được lát thì đám Trần Mỹ Thy đi đến gây sự
- đĩa mà đòi đeo chân hạt
- cậu nói ai đó/ Thiên Hàn nhìn trân ả
- hỏi ngu, chả lẽ tao tự nói mình. / ả kênh mặt
- mày.... 
- mặt kê họ không được quan trọng HA / nó nói với Thiên Hàn mà mắt nhìn ả ta
- mày vừa nói gì đấy
- hỏi ngu,  chẳng lẽ tôi nói tôi/ nó dùng câu nói khi nãy đáp trả ả
- chúng mặt kệ họ đi ha/ Thiên Hàn đắt chí.
Nói rồi hai đứa quay vào bàn. Bỗng.... cả bát canh nóng đều tạt vào nó.
- cái này là vì mày ăn nói hổn láo nhá sau này tránh xa Thiên Tỉ của tao ra/ là ả hất cả bát canh vào người nó.
- cô....
Thiên Hàn giận đỏ cả mặt định đánh ả
- đừng... Nó nếu Áo nhỏ lắc đầu
Hai chàng trai lúc này từ đâu chạy tới khi thấy có đam đông vừa lúc bát canh đổ vào người nó, anh lập tức lấy chai nước lạnh gần đó đổ lên người nó làm dịu bớt sức nóng. Cởi Áo khóac mình ra, khóac cho nó vội đưa lên phòng y tế. Còn Vương Nguyên và nhỏ ở lại.
- không phải trong thời gian cấm thì cô không yên với tôi đâu/ nhỏ chỉ vào mặt ả mà nói.
Ả chẳng coi lời của nhỏ ra gram nào kênh mặt. Hành động đó làm chướng mắt Nguyên...... Chát.... Cái tát trời gián xuống mặt ả.
- tớ giúp cậu đó Tiêu Hàn, còn cô họ là bạn tôi cô còn dám đụng vào thì lần sau ko chỉ có cái tát này ko. Đừng để cả Trần gia vì cô mà đi ăn mày. / vâng đó là Nhị Nguyên, cậu trừng mắt cảnh cáo ả.
Xong cậu và nhỏ bỏ đi. Ả thì tức điên lên vì bị nam thần tát vào mặt " tao sẽ không cho mày sống yên đâu, Vương Nhật Hạ" -suy nghĩ của ả. Còn cả trường lại được dịp xôn xao. Lần đầu họ thấy hai nam thần người thì như băng ngàn năm lại gíup cho Nhật Hạ, người thì bình thường nổi tiếng ôn hòa họat bát mà khi giận lên lại khiến người khác khiếp sợ như vậy.
–--------------------------
Phòng y tế
Sau khi Thiên Tỉ đưa Nhật Hạ vào thì ngồi ngòai đợi. Cô y tá cuối cùng cũng cho anh vào.
Bước vào ngồi cạnh giường nó đang tựa.
- không sao chứ / vẫn thanh âm trầm lạnh đó
- tớ không sao chỉ ngoa da thôi, may mà cậu kịp xử lí vết thương. Cảm ơn cậu nha. / vừa nói nó vừa cười chỉ vào cánh tay quấn băng trắng
- ukm. Không biểu lộ cảm xúc.
- ờ....ừ..... / nó câm nín nhìn biểu hịên của cậu
Cả hai cứ thế mà làm cho căn phòng yên lặng. Nó thì cứ loay hoay với cái gối trong người, anh thì bất động mà nhìn nó.
Sao lại có cảm giác như vậy, cậu ta không phải Tử Ân. Sự hoạt bát đó......không được.....chỉ là bạn thôi.
------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro