Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử và Liễu Hạ gấp rút lên đường.

Phu xe bị thái tử đe dọa nên đánh vào mông ngựa như điên. Chỉ mong càng nhanh càng tốt.

Thái tử nhìn người con gái sắc mày nhợt nhạt  đang nằm đó trong lòng bỗng dậy sóng.

Thật ra những cô nương nói yêu hắn không ít . Nhưng được mấy người thật lòng.

Nàng chính là người duy nhất từ trước đến nay dám cược cả tính mạng để cứu hắn , nên hắn vừa cảm kích lại vừa xuất hiện một chút cảm giác khó hiểu.

Khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng hắn vuốt ve.

" Hạ Nhi , nàng phải sống. Đây là mệnh lệnh , nàng dám kháng lệnh ta liền bắt người nhà nàng trả giá."

Chiếc xe đi được một nửa đường thì đã gần trưa. Phu xe sợ hãi nói với hắn.

" Thái tử phía trước có quán ăn ngài có muốn..."

" Đi tiếp." Hắn lạnh lẽo ngắt lời.Tính mạng của nàng còn chưa nắm chắc sao hắn nuốt trôi.

" Ngài không muốn ăn...nhưng ngựa ...thì..."

" Mua con khác."

Cả hai về đến cung đã là gần tối. Hắn một thân bạch y ôm nàng đi thẳng vào Đường Y cung của hắn.

Hắn phân phó cho thái y giỏi nhất đến.

" Cứu nàng ta , bằng mọi cách."

Hắn ra lệnh rồi giận dữ đi đến chỗ Phụ hoàng hắn bẩm tội của nhị hoàng tử.

Thật ra hắn đã bị ám sát không ít lần ,hắn vẫn có thể nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng ai cũng có giới hạn.

" Được rồi , đợi Ngụy Thư Du mang nhân chứng đến trẫm liền trị tội."

Đường Y Tông chắp hai tay lại , cúi đầu .

" Mong phụ hoàng trả công đạo cho thần nhi."

" Được rồi , con lui ra đi. "

Hắn xoay gót ngọc rời đi , tiến thẳng Đường  Ycung.

" Nàng ta sao rồi?"

" Thần đã đắp thuốc và cho nàng ta uống thuốc giải . Tạm thời không có gì đáng ngại. "

" Được rồi , lui đi." Hắn phất tay cho Cửu thái y lui xuống.

Hắn ngồi xuống bên giường một tay nắm lấy tay nàng , một tay khẽ vuốt khuôn mặt nhợt nhạt ấy.

" Thần thiếp tham kiến thái tử ." Lạc Tú Hương nghe nói hắn mất tích mấy hôm , nay lại đem một cô nương về trong lòng không khỏi chua xót.

" Miễn lễ , nàng tới đây làm gì?"

Nghe câu hỏi hờ hững của hắn tay nàng ta bất giác cấu mạnh vào nhau.

" Thần thiếp vì lo cho người nên mới đến."

Nàng ta dời tầm mắt sang Liễu Hạ.

" Vị cô nương này là ?"

" Ân nhân cứu mạng ta."

" Ân , đợi nàng ta tỉnh lại thiếp liền chuẩn bị bạc trả ơn."

" Tính mạng của ta , nàng chuẩn bị bao nhiêu bạc?" Thái tử lạnh lùng quay sang nhìn thái tử phi của mình.

Nàng ta liền cúi đầu.

" Thần thiếp vô ý."

" Nàng lui xuống đi, ta muốn yên tỉnh."

Cố ném tức giận trong lòng nàng ta xoay gót rời đi.

Đường đường là đại công chúa của Lạc Hà lại phải xa mẫu thân đi hòa thân. Dần dần theo thời gian nàng thật sự đã yêu hắn , yêu cái sự lạnh lùng hờ hững của hắn. 3 năm qua hắn chưa từng nạp thê nhưng lòng dạ như sắt đá mãi không chấp nhận nàng . Dù có chấp nhận thì cũng là trên giường.

" Nương nương, người có nghĩ thái tử đã động lòng với nàng ta không? " Một nha hoàn bên cạnh Lạc Tú Hương hỏi nhỏ.

" Câm miệng. " Nàng ta tức giận hét lên.

Sau đó lại thong dong ngồi xuống nâng chén trà lên khẽ vuốt vuốt thành chén rồi mỉm cười.

" Cũng tốt thôi , dù sao 3 năm qua ta cũng cô quạnh chốn cung cấm. Ta muốn xem thử nàng ta làm sao đấu lại ta." 

Sau khi Lạc Tú Hương rời đi , thái tử liền túc trực bên Liễu Hạ suốt, không rời đi dù chỉ một bước.

Hệt như hình ảnh vài ngày trước Liễu Hạ cứu hắn.

" Thái tử ngài đi nghĩ ngơi đi , nô tì canh Liễu cô nương giúp người. " Một nô tì bên cạnh hắn lo lắng.

" Không cần." Hắn thờ ơ.

Rõ ràng là nàng đã cứu hắn hai lần vậy thì lí nào hắn lại không thể đợi được nàng tỉnh.

Hắn ngắm vẻ mặt say ngủ của nàng , chỉ cần nhắm mắt 1 cái thì đã ngủ tới 2 đêm 1 ngày rồi.

Tay đưa ra vừa tính chạm vào gương mặt ấy thì mi mắt nàng dần hé mở. Hắn mừng quýnh lên.

" Ngươi tỉnh rồi sao? Còn thấy chỗ nào không khỏe không? Ta truyền thái y tới." Hắn hỏi loạn cả lên làm nàng cũng loạn theo chả biết trả lời câu nào trước câu nào sao.

"Đây là đâu?" nàng lắc đầu hỏi lại , thật sự là nàng không nhớ nổi tại sao mình lại ở chỗ này.

" Đường Y cung , nàng là đang nằm trên giường của ta đấy." Hắn cười gian xảo .

Liễu Hạ nghe vậy lập tức đòi xuống ngay .

" Nô tì...nô tì."

Hắn cười cười đưa tay vén lấy lọng tóc trên mặt nàng , ấm áp hỏi.

" Nàng ngốc thật đấy, rõ ràng không biết võ công sao còn chạy vào làm gì?"

Liễu Hạ cười lạnh trong lòng.

# Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#trang