Chương 1 : Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN DÀI: LIỄU HẠ

CHƯƠNG 1: XA

" Liễu Hạ , ra đây bà bảo!" Một bà lão tầm 50 đứng chống nạnh với một phu xe giọng điệu ngọt ngào gọi vào.

Cái ngọt khiến nàng bất giác rùng mình.

Xưa đến nay bà toàn mắng mỏ hai tỷ muội nàng , giọng điệu ngọt ngào như vậy của bà nàng từng nghe qua và có lẽ là cả một nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của nàng.

Đó là khi đại tỷ bị bán.

Thật sự không ít đêm khuya nàng bật dậy , mồ hôi ướt đẫm cũng chỉ vì cái giọng ngọt đến xé tim kia.

Chùi vội bàn tay dầu mỡ lên chiếc khăn , nàng bất an chạy ra.

" Cháu ra ngay."

Vừa ra tới cửa bước chân của nàng bất giác khựng lại.

Khung cảnh ấy , sao lại giống đến vậy?

Mắt mẫu thân nàng đỏ hoe.

Người phu xe kia , chiếc xe ngựa kia.

Nàng nép sau cánh cửa, bàn tay bất giác bám chặt lấy thanh cửa.

Bà nàng quay vào nhìn nàng nở nụ cười tươi rói.

" Cháu ra đây , người này dẫn cháu đến một nơi đủ ăn đủ mặc."

Nàng chết lặng đi.

" Bà bán cháu?"

Rõ ràng là biết câu trả lời nhưng nàng vẫn muốn hỏi lại. Khi đại tỷ nàng bị bán đi nàng cũng đã lường trước sẽ có ngày này , chỉ là nó đến quá nhanh.

Lông mày bà chau lại , xồng xộc chạy đến trước mặt nàng.

"Cháu có đi hay là không?"

Nàng lắc đầu lia lịa, nước mắt tuôn ra.

Sao nàng có thể đi , mẫu thân nàng ai chăm , nàng còn chưa báo hiếu người ngày nào.

Còn nàng , nàng sẽ bị đem đi đâu?Làm gì ?

Là thanh lâu kỷ viện hay nha hoàn .

Nơi đủ ăn đủ mặc ấy có ấm cúng bằng nhà nàng không?

Nàng cứ lắc rồi lắc , tay thì nắm chặt , tiếng kêu xé lòng.

" Bà ơi , đừng bán cháu. Đừng mà bà...cháu xin bà mà."

Bà nàng nghiêm mặt nắm lấy tay phải nàng mà kéo.

" Ta đưa ngươi đến nơi có ăn có mặc mà van cái gì. Muốn làm khổ ta và mẫu thân ngươi đến bao giờ?"

Nàng hoảng loạn ra sức bám víu lấy thanh cửa ra sức van xin, tiếng van như xé từng khúc ruột của người mẹ ra.

"Không...bà đừng bán cháu. Cháu...cháu sẽ chăm đi giặt đồ mướn ,đi gánh củi, đi bán rau...làm gì cũng được. Chỉ cầu bà...đừng bán cháu, đừng bán cháu mà."

Bà nàng vẫn mặc kệ những lời tha thiết của cháu mình ra sức lôi kéo.

Quả là người đàn bà máu lạnh.

Phải rồi, không máu lạnh làm sao bán được đại tỷ nàng.

Mẫu thân nàng khóc nức nở, nàng lần lượt nhìn từng đứa con mình rốt ruột đẻ ra bị bán đi mà lại không làm gì được , người làm mẹ như nàng quả là thất bại mà.

Bà nàng ra sức kéo cũng chẳng được gì đành buông nàng ra.

Bà ta cười khẩy một tiếng làm Liễu Hạ nhìn thôi cũng phải khiếp sợ , mặt mày tái xanh.

Chỉ một câu , bà ta chỉ nói một câu nhưng lại có thể đưa nàng rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.

" Cháu muốn tự lên xe hay là mẫu thân cháu lên thay ?"

Đôi tay cố bám víu dần buông thõng.

Sao nàng lại đi cầu xin tình cảm từ cái người đã từng bán đi cháu ruột của mình chứ...quá là buồn cười mà.

Nàng nhấc từng bước nặng nề đến chỗ mẫu thân rồi quỳ gối dập đầu.

" Đời này chưa thể báo hiếu người là nữ nhi bất hiếu, chỉ mong kiếp sau lại có thể được làm hài nhi của người, được tận tụy chăm sóc, tận tụy báo hiếu người. "

Mẫu thân nàng cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng nấc, sự đau xót của cốt nhục chia xa mấy ai hiểu thấu.

Liễu Hạ dập đầu 3 cái , mỗi cái dập thật mạnh. Nàng chỉ mong có thể dập đến chết đi cũng được. Nhưng không, nàng phải sống , câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đâu nàng. Dù tốt dù xấu nàng cũng nhất định phải sống , những đau khổ của nàng đến từ đâu nàng nhất định sẽ khiến nó quay về đó.

Nàng đứng dậy đi thẳng lại chỗ con người có trái tim thép ấy đang đứng.

Bàn tay không biết tự bao giờ đã thu thành nắm đấm.

Khẽ liếc mắt , nàng hờ hững.

" Bà bán cháu giá bao nhiêu? "

Bà ta chột dạ quay mặt sang chỗ khác.

Nàng cười lạnh , người này từ lâu đã là kẻ thù của nàng rồi. Chỉ là bây giờ nàng mới kịp nhận ra sự hận thù trong tim mình.

" Tiền bán được cháu bà sẽ mua đồ ăn hay gì? Nếu vậy cẩn thận bị nghẹn mà chết thì khổ. À mà bà phải ăn thật ngon nha , không biết bà còn ăn được bao nhiêu đâu."

Bà ta nghe xong tức giận đến đỏ mặt rồi nở một tràng cười khoái lạc.

" Cháu yên tâm , bà sẽ ăn thật ngon."

Nàng hừ nhẹ rồi đi thẳng lên xe ngựa.

Nuối tiếc nhìn lại , cuối cùng những gì thấy được chỉ là hình ảnh người bà đang hả hê đếm từng đồng tiền.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , đi một lúc hình như là đang qua khu chợ.

Có tiếng đứa bé đòi mẫu thân mua hồ lô , có tiếng cười khanh khách , có tiếng rao mua nhộn nhịp.

Sao cuộc sống lại bình lặng đến thế , trong khi nàng lòng nàng đang đứt ra từng khúc.

Khẽ nhắm mắt, nàng không nghĩ cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Dù sao cũng đã bị bán đi , đến đâu thì hay đến đó vậy.

Không biết nàng chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Khi chiếc xe ngựa ra khỏi Giang Đô đến một khu rừng ẩm thấp vắng vẻ thì dừng lại.

Nàng giật mình dụi mắt đưa tay nâng nhẹ mành che nhìn người mua mình hỏi:

" Ngươi sẽ bán ta cho ai?"

Hắn trả lời một cách tự nhiên, đôi tay tìm kiếm gì đó trong bọc.

" Bạch Gia. Làm nô tì , tiểu thư đang muốn có thêm nha hoàn."

Nha hoàn cũng tốt , chỉ cần không phải thanh lâu kỉ viện là được rồi.

Nàng an tâm hỏi:

" Sao lại là ta?"

" Bà ngươi bán ngươi rẻ hơn 5 đồng."Hắn cười giễu cho nàng cũng như cho chính mình.

Những chuyện nàng trải qua bây giờ không phải hắn chưa từng trải.

" 5 đồng cũng có thể khiến người mất con , kẻ xa mẹ. Và còn một người còn mất đi cả nhân tính. Tiền bạc to đến vậy sao?" Nàng ngước mặt lên ngăn đi thứ chất lỏng lạnh lùng sâu trong mắt. Môi muốn nhếch nhưng lại cứng đờ, hóa ra bi ai của nàng xuất phát từ 5 đồng.

" Lớn lên ngươi sẽ hiểu , còn có thứ quan trọng hơn cả tiền!"

" Là gì?"

" Quyền lực." Hắn nói rồi bẻ đôi chiếc bánh đưa cho nàng.

Nàng giật mình nhìn nửa miếng bánh lại nhìn hắn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy chút ấm áp.

" Sao ngươi không ăn một mình ?"

" Sau này ta và ngươi cùng ở chung một nơi , cũng 1 thân phận  , xem như người nhà rồi. Nếu được cứ xem ta là caca , ta nhất định sẽ bảo vệ muội."

" Đa tạ." nàng cảm kích , sao chuyện đời lại buồn cười tới mức này chứ . Người chung một dòng máu thì lại nhẫn tâm bán đi, ngươi dưng nước lã thì lại quan tâm ân cần. Ông trời à , có phải ông đang trêu ngươi không?

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh , đi được một khúc liền dừng lại.

/ Phụt /

Nàng nghe được tiếng xé gió của một vật sắt nhọn , còn nghe được tiếng hắn phụt máu rồi ngã lộn xuống đất.

Mành che được vén lên từ tay một hắc y che mặt. Hắn ta cầm lấy tay nàng quăng mạnh xuống gốc cây.

Tên hắc y kia sau một hồi lục lọi caca nàng , hai mày chau lại.

" Đại ca , hắn không có."

Liễu Hạ nhìn đăm đăm vào vị caca mình vừa nhận khi nảy.

Cảm ơn mất mát hiện hữu.

Người vừa cho nàng chút ấm áp, người vừa hứa bảo vệ nàng, người vừa chia bánh cho nàng ăn.

Chẳng phải chỉ mới 'vừa' thôi sao? Ranh giới của âm dương sao lại mỏng manh đến vậy?

Thứ chất lỏng lạnh lùng trong khóe mắt lại không yên phận muốn tuôn ra.

Tên hắc y còn lại bắt đầu đưa bàn tay dơ bẩn của nàng mà lục lọi xung quanh thắc lưng của nàng.Chắc là đang tìm tiền , đời nảy đúng là hết chuyện buồn cười này lại đến chuyện buồn cười khác.

"Ta bị bán đi cũng chỉ vì 5 đồng , các ngươi có kiếm rục xương cũng chẳng có thứ để cướp đâu." Nàng nói ánh mắt ánh lên ý cười.

Bàn tay hắn khựng lại rồi bất giác nở nụ cười khả ố.

" Ai nói là không có. Làm gì có chuyện ta công cốc một chuyến."

Nói rồi hắn bắt đầu xé toạc xiêm y của nàng. Bấy giờ nàng mới hiểu thứ hắn muốn cướp là gì...nhưng tất cả đã quá muộn cho cuộc đời của một thiếu nữ.

Tay nàng cào chặt xuống đất , nước mắt một lần nữa bất lực lăn dài. Đôi bàn chân giãy giụa nãy giờ đã nằm im.

Không phải không đau , không có không muốn thoát. Nhưng nàng biết , tất cả những vẩy vùng của nàng từ chuyện này đến chuyện khác đều là công dã tràng.

Nàng như cá trong lướt , càng vẩy vùng càng thương tích.

/ Hự /

/ Hự/

Cả hai tên đều bị đá lăn quay. Nam nhân vận bạch y nhặt lấy thanh đao ở dưới chân nhảy qua chém chém đánh đánh cùng với hai tên kia.

Nàng vẫn nằm im bất độg tựa như những thứ ngoài kia chẳng một chút liên quan nào đến nàng.

Sự đau đớn , tuyệt vọng ,tuổi nhục khiến nàng trở nên vô hồn. Trông như một con búp bê đẹp đẽ rách nát.

Chỉ trong chốc lát , hai tên hắc y kia đã nằm sõng soài dưới đất.

Nam nhân ấy nhặt lấy đống đồ đã rách như dẻ lau của nàng sau đó tiến lại chỗ nàng lấy tay che mắt ,ngoảnh mặt đi hướng khác.

" Cô nương mặc vào đi."

Nàng khó khăn chống tay ngồi dậy bật cười khanh khách , cơ thể nàng cũng có người vào rồi thì còn thứ gì để che đậy .

Nhưng nàng không biết nụ cười trào phúng của nàng lại khiến nam nhân kia hoảng loạn.

Sao trên đời này lại có một vị cô nương vẫn có thể bật cười khi bị cưỡng hiếp chứ, nụ cười của nàng sao chói tai đến thế.

#Còn
Wattpaq: DiepXuyenChi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#trang