Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đó, các vương quốc được chia thành 4 Giai Cấp. Giải cấp cao nhất là cấp bậc Hoàng Gia.
Giai cấp thứ 2 là cấp bậc Thượng Lưu.
Giai cấp thứ 3 là cấp bậc Nông Dân còn có tên gọi khác là dân thường
Giai cấp thấp nhất là Nô Lệ.

Cậu sinh ra trong một gia đình ở giai cấp nô lệ. Cậu không có bạn bè, vì từ khi sinh ra mọi người ở giai cấp nô lệ coi cậu là sao chổi. Vì sao cậu bị gọi là sao chổi, vì khi sinh cậu ra mẹ cậu vì khó sinh nên đã qua đời, ba cậu cũng vì sự ra đi của mẹ cậu mà qua đời. Cậu được ông bà chăm sóc. Tính ra cậu cũng đã 17 tuổi rồi.
- Shua ah! _ Giọng bà cậu ấm áp vang lên

- Con nghe thưa bà! _ Cậu chạy từ ngoài sân vào

- Con cùng ông mang Dưa giao cho Bác Năm đi! _ Bà xoa đầu cậu, đưa cái khăn lau mồ hôi cho cậu

- Vâng! _ Cậu gật đầu rồi chạy ra ngoài đợi ông

Nhà cậu trồng dưa hấu, thường thì dưa nhà cậu được mang ra chợ bán lại các thương nhân, nhiều lúc các gia đình ở giới Thượng Lưu đến mua lại với một số lượng lớn. Cậu thường ra ngoài vườn dưa chơi, chỗ đó mát lắm. Nhờ vậy mà cậu mới học hỏi từ ông cách trồng và chăm vườn dưa.

----------------
Buổi tối cả nhà đang ăn tối thì nghe tiếng ở vườn dưa. Ông định ra xem thì cậu lên tiếng

- Ông à! Đến cháu! _ Mặc dù sợ nhưng cậu vẫn phải bảo vệ ông bà
Xoạc...xoạc...

-Ai đó!! _ Cậu vào tư thế phòng vệ

Từ sau cậu có một bàn tay đập vào vai. Cậu giật mình quay qua đằng sau. Đập vào mắt cậu là một chàng trai cao hơn cậu, đẹp hơn cậu mà khoan sao ăn mặc sang trọng thế!?

- Anh là.... _ Cậu nhăn mặc hỏi

- Nhị Hoàng Tử _ Hắn lạnh lùng nói

- Ngài xuống đây làm gì!? _ Cậu không lễ phép mà nói chống không

- Dạo chơi! _ Hắn nói rồi bỏ vào nhà cậu

- Là sao nhờ?? _ Cậu gãi đầu thắc mắc
Hắn bước vào nhà, hắn cứ tưởng cậu sống một mình nhưng vào rồi mới thấy có hai ông bà đang ngồi ăn cơm
- A! Nhị... Hoàng... Tử... _ Ông bà rụt rè cúi đầu chào hắn
- Ông bà không cần vậy đâu! _ Hắn cười ngại ngùng. Hắn tôn trọng người già nên khi thấy họ làm vậy hắn lại thấy áy náy
- Ông bà! Vị Hoàng Tử sao vào đây!! _ Cậu đứng chống nạnh
- Vì cháu muốn thử cuộc sống nô lệ nên ông bà cho cháu ở đây nha! _ Hắn nói trong lòng cầu mong ông bà cho mình ở nhờ
- Được ạ! _ Ông bà nhìn nhau cười tươi nhưng bỗng chốc trở lại vẻ mặt áy náy
- Nhưng ngài ngủ ở phòng của thằng cháu tôi được không!? _ Bà lên tiếng
- Được ạ! _ Hắn vui mừng
- Bà à!!!! _ Cậu mặt nặng mặt nhẹ đi vào phòng
- Không ăn cơm à! _ Ông nói vọng vô
- Không ạ! _ Cậu nói vọng ra

----------------
Hắn vào phòng và nằm lên giường, về phần cậu thì cậu trải nệm nằm đất chứ sao, người ta là hoàng tử mà
' Sáng mai phải hỏi tên hoàng tử chết bầm kia đâu ra ở đây, đi dạo chơi mà đi tuốt ra tới ngoại ô! '
' Làm tối ông đây phải ngủ đất!!!! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro