Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Vù vù..."  
      "Chuyến bay B1504 đã hạ cánh tại cổng B1"
       Từ cổng B1 nhiều người kéo chiếc vali ra, cô cũng từ đấy mà đi ra. Đã 7 năm rồi cô không về nước, quang cảnh cũng thay đổi nhiều. Mọi người đều có người chờ đợi, nhưng cô thì không. 7 năm trước cô ra đi một cách vội vàng, chả ai biết tung tích của cô. Nhìn dòng người đẩy đưa, cô càng cảm thấy bản thân cô đơn.
     "Không biết anh ấy lúc này thế nào?"
       Cô vừa đi vừa nghĩ,vô tình đụng vào người khác, làm rơi mất điện thoại.
     "Xin lỗi! Là do tôi bất cẩn"
       Cô vội nhặt điện thoại rồi tiếp tục bước đi.
     "Hạ Thiếu à! Mày làm sao vậy! Lại nhớ anh ấy rồi" - cô vừa đi vừa nghĩ
      7 năm ở Mỹ cũng chẳng thể nào làm hình bóng người ấy phai nhạt trong cô. Không phải cô không thể quên mà là cô ép bản thân phải nhớ, phải khắc cốt ghi tâm.
       Cô bắt một chiếc taxi.
      "Cô muốn đi đâu?"
      "15 Phố Bắc "
       Trời mưa càng ngày càng to, mưa nặng trĩu, lướt qua cửa kính. Dòng ngườ tấp nập. Bên kia đường, một chàng trai năm tay một cô gái chạy trong mưa. Anh lấy áo khoác trùm lên người cô gái. Họ chạy thật nhanh lướt qua chiếc taxi. Nước mắt cô vô tình lăn dài. Cô hoài niệm nhưng ngày tháng đã qua. Những kí ức như mảnh vỡ, càng nhớ càng đau.
        Tới nhà, cô trả tiền rồi bước ra khỏi taxi. Trước mắt cô là một căn nhà không quá lớn nhưng rất ấm cúng, dược phủ màu tím, bên ngoài còn có những chậu hoa lavender. Trên chậu hoa còn ghi "Hạ Thiếu- Di Hòa". Chậu Lavander này là do cô tự trồng. Cô tự khắc tên hai người lên chậu nhưng giờ đây vật hữu tình, người bất tình. Giờ đây có cũng chỉ biết nhìn vật nhớ người. Cô vẫn còn yêu anh ấy,còn anh ấy thì sao? Tâm trí cô vẫn còn lưu lại hình dáng của chàng thiếu niên si tình ấy, những khoảnh khắc cứ như một giấc mộng. Cô không muốn thoát ra giấc mộng này. Cô nhớ anh, từng giây từng phút, cô luôn nhớ anh.
          Cô cầm chậu hoa vào nhà. Đây là nhà của cô và bạn. Bạn cô đã về nhà chồng nên nơi đây chỉ còn lại cô thôi. Cô nhớ thời đại học quá! Nơi đây là nơi cả hai người học bài, chơi đùa,.....Cô đem vali lên phòng. Phòng cô vẫn y nguyên như vị trí cũ, chả có tí bụi nào. Cô nằm ngay xuống giường. Bây giờ cô chỉ muốn đánh một giấc thật lâu thôi. Nhưng cô lại chẳng thể nào đi ngủ với cái bụng trống rỗng thế được. Cô mở vali ra, xếp quần áo vào tủ, thay một bộ đồ khác.
           Cô ra khỏi nhà để ăn tối. Cô cứ rãi bước trên con phố hoa lệ. Giữa dòng người tấp nập, cô chỉ có một mình. Ngườii người qua lại, lướt qua nhau như một cơn gió. Cô dừng chân tại một quán mì bình dân. Không khai trang hoa lệ như nhà hàng mà đơn giản chỉ là quán ăn. Không ngờ đã bảy năm rồi nhưng cảnh vật cũng chả có chút thay đổi. Cô bước vào quán, gọi món mì thịt heo. Món ăn vô cùng quen thuộc. Cô chủ đem ra một bát mì thịt heo thơm nức mũi.
            "Cháu là cô sinh viên hay ghé đây ăn đúng không"
            Không ngờ cô đi lâu vậy rồi mà vẫn còn có người nhớ cô.
           "Cậu sinh viên hay đi cùng cháu cũng hay tới đây ăn lắm. Bác cứ hỏi cậu ấy về cháu nhưng cậu ấy không chịu trả lời"
            Anh ấy vẫn còn đến sau? Anh ấy vẫn nhớ quán ăn này? Vậy anh ấy có còn nhớ cô không? Kỉ niệm luôn làm cho chúng ta phải ngẫm nghĩ, có khi là mỉm cười, có khi là đau lòng. Đi lâu vậy rồi, không biết có bao giờ anh nhớ về cô không?
            Cô ăn xong rồi về nhà. Khuya rồi nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được. Cô vẫn là nghĩ về anh. Hai hàng nước mắt lăn dài. Cô biết anh hận cô, anh mãi mãi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa. Cảm giác khi bị người mà mình yêu nhất căm hận quả thực rất đau. Trái tim cô như rỉ máu. Cô ngồi dậy lấy thuốc ngủ từ trong tủ. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ cô vẫm gọi tên anh.
           "Di Hòa!Di Hòa!......."
           Tiếng gọi da diết, nuối tiếc không nguôi.
             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   "Giám đốc!Đây là những người ứng cử cho vị trí thư kí"
   "Anh để trên bàn đi"
         Trên tòa nhà cao ngất trời của công ty Vũ Thịnh là giám đốc Vũ Di Hòa. Hai mươi tám tuổi nhưng đã nổi danh khắp nơi bởi tài năng hiếm có trên thương trường. Anh ta nổi tiếng lạnh lùng, trước giờ chỉ có công việc, không màng đến những thứ phong hoa tuyết nguyệt.
          Đứng từ nơi cao nhất của tòa nhà, anh càng cảm thấy trống trãi. Anh đã từng nghĩ đến ngày anh dựng lên được cơ nghiệp sẽ cùng cô đứng trên nơi cao nhất ngắm nhìn noi thành phố hoa lệ. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, anh khinh chính suy nghĩ đó. Trong lòng anh bây giờ chỉ còn thù hận. Phải! Anh hận cô. Nhưng tất cả đều là yêu hóa hận thù. Anh vẫn còn yêu cô. Nhưng anh tự lừa mình, anh nói không nhớ cô nhưng thật ra hình bóng cô đã khắc cốt ghi tâm. Anh nói không cần cô nhưng thật ra anh luôn tìm kiếm hình bóng cô trên mọi nẻo đường. Mỗi đêm anh đều băn khoăn tự hỏi cô đang nơi đâu? Anh để lại cho anh một sự trống vắng, sự si tình không tài nào dứt được. Anh nguyện đánh đổi tất cả để được gặp cô.
          Anh ngồi vào ghế, lật hồ sơ ra coi. Tay anh dừng lại một hồ sơ tên "Lâm Hạ Thiếu". Mắt anh ngấn lệ. Anh mở tệp hồ sơ. Đúng là cô rồi! Anh cứ nhìn chằm chằm vào bức hình. Cô vẫn như vậy! Đôi mắt to tròn, đôi môi mềm mại màu hồng. Tim anh thắt lại. Cuối cùng cô cũng trở về. Nhưng anh càng nghĩ càng hận, hận cô 7 năm trước bỏ anh lại nơi đây. Yêu và hận trong anh tỉ lệ thuận với nhau. Anh càng hận cô thì có nghĩa anh càng yêu cô.
           Anh lái xe đến quán ăn bình dân trên mọt con phố.
           "Bác ơi! Cho cháu một bát mì thịt heo"
           "Lúc nãy cô sinh viên hay đi cùng cháu có ghé đây đấy, hình nhwu là mới từ Mỹ về"
           "Dạ vâng! Cháu biết "
            "Thì ra là cô còn nhớ quán ăn này. Cứ tưởng cô đã quên hết rồi chứ. Vậy không biết cô có nhớ vẫn còn một người luôn đợi cô không?" -anh thầm nghĩ
            "Tôi rất mong được gặp cô đấy, Hạ Thiếu"
            -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         - CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sweet