Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại chuẩn bị bắt đầu một năm học mới, có lẽ người như An sẽ chẳng bao giờ mong đợi hay háo hức về một năm sắp tới sẽ mang lại xúc cảm gì và có những chuyện gì sẽ xảy ra trong suốt năm học mới này. An luôn vậy, luôn là người hờ hững với mọi thứ xung quanh, chẳng bận tâm đến suy nghĩ mọi ngừoi hay thổ lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân.

-Đôi khi tôi luôn tự hỏi nếu không có Hân thì liệu cuộc sống của tôi sẽ tẻ nhạt đến như thế nào. Thật ra tôi nghĩ là tôi cũng mang nhiều cảm xúc, chỉ là không ai dạy tôi phải thể hiện như nào mới đúng. Bố mẹ không thích tôi quá mềm yếu nên luôn dạy tôi phải cứng rắn với cuộc sống này như thế nào. Không ai biết được sống như cách bố mẹ tôi muốn là đúng hay sai. Ngay cả đáp trả tôi còn không biết cách thì chỉ có thể tuân theo như mệnh lệnh được lập trình sẵn.

Vào ngày khai giảng, vẫn như thường lệ tôi chuẩn bị lên bục phát biểu..điều duy nhất mà năm nay khác biệt chắc là việc có một tên nào đó đi muộn và còn nhìn chằm chằm vào tôi khi đang ở giữa sảnh. Năm ngoái khi tôi đang phát biểu giữa chừng cũng chính tên này cùng 3 tên nữa phá đám,..vì lịch sử đen tối đó nên tôi cố không để thầy cô phát hiện ra hắn và tỏ vẻ bình tĩnh để phòng hờ chuyện hắn lại lên bục chính chung với tôi. Thật mất mặt mà..

-Nhưng sao tên đó lại nhìn mình theo kiểu ấy, biểu cảm đó mang ý nghĩa gì nhỉ? Sợ hãi hay bất ngờ.. nó làm cho tôi cứ nghĩ mãi về điều đấy.

Sau đấy có vài lần tôi thấy hắn ở sân trường từ phía sau và hầu như chưa bắt gặp chính diện thêm lần nào, nhưng dần tôi cũng không còn tò mò nữa.

-Bất ngờ là lần này tôi và tên đấy phải biểu diễn chung , nếu không phải vì Hân chắc tôi đã từ chối rồi,..Hân cứ nhõng nhẽo suốt 'Hân được nhảy ở buổi diễn rồi nên An phải hát trong buổi diễn đấy mới chịu cơ,..không là Hân dỗi thật đó. Nghe chị Dương đi nha, mn cũng bảo Minh có năng khiếu lắm đấy,..sẽ không tốn nhiều thời gian học của An đâu'

Cuối cùng tôi cũng chịu thua với sự uy hiếp này-'An không chịu thì Hân cũng nghỉ diễn luôn'.

Hân chắc là nguyên tố thúc đẩy sự ma sát bánh răn giữa An và Minh, nếu Hân không nhất định kéo An cùng tham gia CLB thì cuộc sống học đường của cả hai sẽ không đảo lộn như vậy. Liệu việc đảo lộn mọi thứ như vậy có phải điều tốt hoặc không?

An vốn dĩ vẫn chỉ là một cô gái tuổi 17 hồn nhiên nhưng vì được sinh ra trong gia đình đó An phải gồng mình chứng tỏ bản thân có tác dụng với một ngôi nhà coi trọng kiến thức,quyền lực như vậy...hoặc theo bản năng từ bé cho đến giờ An chỉ đang cố chịu đựng để đáp ứng nhu cầu khắt khe của bố mẹ.

Minh lại là kiểu người vô lo vô ưu, phải nói gia đình Minh chính là mấu chốt để cho Minh có thể làm bất cứ điều gì Minh muốn,....một người có hạnh phúc hay không chỉ cần nhìn cách họ thể hiện cảm xúc ra mỗi ngày đều có thể đoán được. Có lẽ Minh quá may mắn chăng,..món quà như vậy hẳn là thứ mà nhiều ngừoi có mơ cũng không thể nào có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro