Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'AN ƠIIIIII..' – Minh chạy nhanh đuổi theo An giữa dòng học sinh đông đúc.

-Khi tôi nghe tiếng của Minh và quay đầu lại, tim tôi đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Minh đang chạy về phía tôi, cầm theo đoá hoa hướng dương màu vàng tươi sáng hơn cả ánh trăng đêm nay. Tôi không phải đứa ngốc nên thời gian qua tôi biết rõ Minh có tình cảm gì với mình và trái tim cũng vô thức không theo ý tôi từ lúc nào không hay, chỉ cần nhìn thấy Minh mặt và tai tôi lại ửng đỏ, đôi mắt cũng hướng về Minh nhiều hơn.

Minh dừng lại trước An, thở đều và nhẹ nhàng nhìn An bằng ánh mắt không thể dịu dàng hơn.

'An này, Minh vốn là người tuỳ ý và không lo nghĩ nhiều. Ngay lúc này Minh có thể tự tin nói với An rằng Minh đã suy nghĩ rất kỹ càng về cảm xúc bên trong Minh là gì, một người như Minh từ khi gặp An đã biết lo lắng liệu An nghĩ gì về Minh, An có vui khi ở cạnh Minh không,..vì là lần đầu Minh rơi vào trường hợp như vậy, cũng là lần đầu Minh cố thể hiện mọi thứ thật thận trọng với ai đó nên An hãy bỏ qua cho sự vụng về này nhé. Chỉ cần An muốn Minh có thể làm tất cả mọi thứ, để được bên An thì Minh không ngại bất cứ khó khăn nào cả.

Đối với Minh,..An là người vô cùng tuyệt vời, An xinh đẹp, học giỏi, nhẹ nhàng với mọi điều xung quanh. Minh cũng từng tự hỏi rằng ngừoi hoàn hảo như An sẽ chấp nhận Minh chứ. Nhưng có một điều Minh phải khẳng định là từ khoảng khắc Minh gặp An và cho đến sau này, An là tương lai duy nhất mà Minh mong muốn hướng đến.

Minh thích An rất nhiều.

An đồng ý cùng Minh nắm tay nhau tạo ra những ngày tháng tuyệt vời sau này nhé'

-Minh đang tỏ tình với tôi, trái tim tôi nóng dần lên và đập liên hồi khi nghe những lời từ người đứng trước mặt tôi,..người đang nắm chặt bó hoa nhìn thẳng vào mắt tôi. Không có lời nào có thể diễn tả đưọc tâm trạng tôi lúc này. Tôi mặc kệ cảm giác 'Hạnh phúc như này có được phép không?'. Bây giờ tôi chỉ muốn chìm sâu vào khoảng khắc này.

An nở nụ cười kèm theo vài giọt hạnh phúc lăn trên gò má màu hoa anh đào.

'Chúng mình cùng nhau cố gắng nhé'

-Người bày tỏ là tôi nhưng người bất ngờ nhất cũng là tôi, An có tình cảm với tôi có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được cho đến giờ. Thế nhưng An đang khóc, tôi không biết phải làm sao. Nhìn An không mang vẻ buồn rầu nhưng tôi chỉ biết rằng những giọt nước đầy vị mặn đó không được phép ở trên khuôn mặt mà tôi trân quý. Có thể về sau tôi cũng không hiểu được điều này có ý nghĩa gì với An nhưng tôi chắc chắn bản thân tôi cũng không muốn hỏi thẳng An, tôi sẽ tiến dần đến mức hiểu được bên trong đôi mắt ấy chứa đựng bao nhiêu câu chuyện. Đây là việc mà bản thân tôi phải tự cố gắng. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là ôm An vào lòng, ghì chặt và vỗ về cô gái đang nấc lên từng hồi trong vòng tay tôi.

'Minh thật sự rất hạnh phúc,..tim như muốn vỡ tung luôn'

'Cảm ơn Minh vì đã chân thành với An nhé'

Con đường về nhà hôm nay như được trải đầy hoa. Những đoá hoa thật sự bên ven đường hay cũng có thể là những nụ hoa đang đua nhau bung cánh giữa hai trái tim đang gợn sóng.

Khoảng thời gian Minh và An bên nhau giống hệt cầu vồng sau mưa đối với An vậy, An bắt đầu cười nhiều hơn, thả lỏng bản thân hơn, tận hưởng mọi thứ xung quanh hơn. Minh hệt như hồi chuông đánh thức trái tim nhỏ bé xua tan cuộc đời xám xịt của An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro