Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái nắng hạ dần trôi qua thì gió thu thay nhau mà đến. Nhưng trái tim của tôi với hình bóng của em vẫn chưa đổi thay. Liệu bao nhiêu tình cảm mà tôi cố gắng gìn giữ dành cho em, đã có bao giờ em trân trọng nó dù chỉ 1 lần. Hay em cũng như những người khác, điều chỉ xem tình cảm của tôi là sự phiền phức luôn bám theo em mà dày vò ? Những lúc chúng ta lướt qua nhau, em điều xem tôi như con người xa lạ, có thể là tệ hơn cả thế. Người xa lạ vẫn có thể đơn giản mỉm cười với nhau, nhưng đối với em thì cái mỉm cười lại được thay thế bằng cái liếc mắt đầy chán ghét. Tôi có quá tệ để nhận lấy những điều này từ em không ? Tôi không thể chán ghét em như cách em làm với tôi, nếu thế giới có thể ngưng lại dù chỉ vỏn vẹn vài phút , tôi thật sự muốn chạy đến trước mặt em mà nói " Em chính là người tôi dành tình cảm chân thành nhất có thể, dù trong mắt em tôi là 1 con người đáng ghét như thế nào thì tôi vẫn yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong