"Liệu khi đó anh có nói yêu tôi không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu khi đó anh có nói yêu tôi không?"

Trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, cậu nằm đấy, nổi bật gương mặt thanh tú chìm trong một màu trắng như vô tận. Cậu nằm đấy, đã ba ngày rồi, không cử động, không mở mắt, cứ như là một thiên thần đang ngủ say, say mãi mãi...

" Xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Chỉ có thể đợi cơ thể cậu ấy tự phục hồi", lời nói đầy ái ngại của bác sĩ làm cho người mẹ như sắp ngã quỵ xuống nền gạch lạnh tanh. Bà đang gào khóc trong sự đau khổ khi đứa con trai mà bà yêu quý nhất, nằm đấy bất động. Bà tự trách bản thân mình sao lại đối xử với chính giọt máu mình như vậy. Gia đình bà tuy không phải khá giả gì, nhưng bà luôn muốn đứa con của mình đứng đầu, luôn phải đứng trên người khác. Và để đổi lấy niềm hãnh diện cho bà, cậu đã học như một kẻ phát cuồng, học, học, học cả ngày cả năm và có lẽ cả cuộc đời cậu nữa.

Nhưng "Xin lỗi, con không thể tiếp tục..." cậu ngã xuống trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người...

"Này, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu định sẽ vào trường Đại học nào?", cậu lấy tay xoay xoay đầu ống hút được cắm trong ly cafe sữa yêu thích của mình.

"Tôi chưa biết nữa, chắc có lẽ là tôi sẽ lên thành phố. Gia đình tôi ở đó, nên sẽ tiện hơn khi tôi học ở đó" hắn vẫn chăm chú vào cuốn truyện vừa mới mượn được.

"Vậy ak..." cậu im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó thật xa xôi. Cậu nhìn vào khoảng không trước mắt, chẳng có gì ngoài bầu trời xanh ngắt với những đám mây lười biếng chẳng chịu bay. Cậu nhìn hắn, hắn vẫn thích thú với cuốn truyện đó mà chẳng thèm nhìn cậu, cậu đành quay lại với ly cafe sữa của mình. Ước mơ của cậu là chỉ cần đậu bác sĩ ở một trường tỉnh lẻ thôi cũng đã đủ rồi, nhưng liệu có ổn không khi người cậu yêu sẽ không ở cùng cậu...

Cậu và hắn đã quen nhau được ba năm, ba năm dài đằng đẳng đủ để cho cậu biết cậu yêu hắn tới nhường nào. Nhớ lúc trước, chính hắn là người đã lôi kéo một đứa ngốc ngếch vào con đường này. Hắn tự nhận mình là gay, hắn nói yêu cậu rất nhiều, nhiều đến nỗi bị cậu từ chối bốn lần rồi mà hắn vẫn còn ngoan cố tỏ tình đến lầm thứ năm. Nhưng khi cậu vừa nhận ra cảm xúc khác lạ trong cơ thể mình dành cho hắn, thì cũng là lúc cậu chạy theo hắn, chạy theo người cậu không bao giờ có được.

"Xin lỗi, tôi đã quá vội vàng để nói tôi yêu cậu. Tôi cũng không chắc tình cảm tôi lúc đó dành cho cậu có phải là tình yêu không. Tôi chỉ thích cậu, chỉ có như vậy thôi. Nếu cậu yêu tôi, thì hãy thử làm tôi yêu cậu đi"

Đó là những lời hắn nói khi cậu hồi đáp lại tình cảm "trước kia" của hắn. Cậu mặc nhiên nghĩ rằng mình là người có lỗi trong chuyện này, và cứ thế cậu đuổi theo hắn mong hắn nói lại câu nói trước kia rằng hắn yêu cậu. Thời gian cứ trôi, đã trôi qua ba năm mất rồi mà chữ thích của hắn vẫn không thề thay đổi. Cậu rất mỏi mệt khi phải đuổi theo một người mà cậu biết chắc rằng với hắn cậu chỉ là một người bạn bình thường thôi. Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không nghiêm túc khi nói ra những lời đó. Nhưng bây giờ, cậu không thể buông bỏ bóng hình của hắn, cậu đã quá quen với việc chúc hắn ngủ ngon mỗi tối, đợi hắn ra về chung, nhìn chăm chăm vào nick facebook của hắn,...tất cả đã trở thành thói quen, không thể vức bỏ được. Tình cảm cậu dành cho hắn ngày càng lớn dần theo thời gian, dù hắn có lạnh lùng, có quên hẹn,...cậu vẫn có thể bỏ qua tất cả.

"Đúng là một kẻ ngu xuẩn, sống bám vào sự thương hại của người khác. Thật kinh tởm, sau nó có thể yêu một người cùng giới chứ.... "\

Đó là tất cả những gì cậu nhận được từ bạn bè, người thân của mình. Thật đau khổ, có ai hiểu cho cậu, khi yêu một người vốn đã không còn tình cảm với mình.

"Có người đã từng hỏi tớ, vì sao tớ lại bán mạng cho việc học như thế. Cậu biết không, không phải là vì tớ muốn nhất trường hay vì sự tôn sùng của người khác mà là vì cậu. Cậu đã từng nói, cậu sẽ đi học đại học ở một trường nào đó trên thành phố. Điều đó quá xa xỉ với tớ! Nhưng vì cậu tớ sẽ cố gắng để đậu được một trường y ở đó. Tớ muốn chúng ta có thể luôn ở cạnh nhau. Tớ sẽ cố gắng hết sức, nhất định tớ sẽ làm được. Vì cậu, người tớ yêu chính là động lực của tớ." Lời nói ngây ngốc chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của cậu. Một hi vọng nhỏ nhoi thôi, hi vọng rằng hắn sẽ hiểu cậu hơn, hiểu tất cả những gì cậu làm đều là vì hắn. Bản thân cậu như một ánh nến, cố gắng tỏ ánh sáng yếu ớt mặc cho bản thân bị ăn mòn đến mức lụi tàn.

"Xin lỗi, tôi là thẳng" Đây là cái kết cho mọi nổ lực của cậu hay sao? Là điều mà cậu mong ngóng từ hắn hay sao? Tất cả đều vụng vỡ bởi câu nói của hắn. Nó còn đau hơn khi hắn nói "Tôi chỉ xem cậu là bạn". Cậu như một thằng ngốc đuổi bắt những vì sao. Những vì sao vô tình ẩn hiện trong cuộc đời cậu, cho cậu hi vọng rồi lại cướp nó đi. Những vì sao vô tâm đến mức vô tình với kẻ ngốc ngóng trông từng tia hi vọng.

"Liệu bây giờ anh có nói thích tôi không?"

Đó là những dòng cuối cùng của quyển nhật kí mang tên cậu. Cậu đã ra đi vì quá lao lực, thể trạng suy kiệt vì học tập quá độ. Bản thân cậu biết rằng, cơ thể mình vốn yếu ớt nhưng cậu đã quên hẵn nó đi vì tham vọng của chính bản thân mình để rồi nhận lấy kết cục thật đau buồn.

Hắn ngồi đấy, dựa lưng vào lang cang lạnh ngắt. Tay hắn ôm một con gấu bông màu trắng có thắt chiếc nơ xanh dương ở cổ.

"Chúc mừng sinh nhật, bạn của tôi. Xin lỗi cậu vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro