Bí ẩn về cô bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3 đối với tôi có lẽ chỉ là chuỗi ngày dài buồn tẻ. Nó không có gì quá đặc biệt cả, chỉ là một chuỗi ngày dài lại lặp như nhau.

Hình ảnh tôi trong mắt các bạn có lẽ không được đẹp cho lắm. Nên tôi chỉ có lẻ tẻ một vài người bạn, nhưng nó vẫn luôn chỉ nằm ở mức xã giao.

Hoặc cũng có lẽ là do tôi không thực sự quan tâm tới người khác cho lắm.

Ngoại trừ một người, đó là cô bạn thuở nhỏ của tôi. 

Cô nàng với một mái tóc ngắn nhưng lại rất hợp với khuôn mặt bầu bĩnh của mình. Đôi mắt của cô ấy long lanh như một viên ngọc toát lên sự thuần khiết, sống mũi cao đi cùng đôi môi màu đỏ mộng, tất cả kết hợp lại tạo nên một gương mặt đẹp tựa như tranh.

Làn da của cô hồng hào, mịn màng đến lạ thường, tạo nên sự khác biệt lớn với những cô gái khác ở trường.

Một chiều cao khiêm tốn cũng không thể biến thành khiết điểm với cô. Đi vòng eo thon gọn và vòng một “phẳng lặng” đã tạo nên một hình tượng hoàn hảo về phụ nữ thời trung cổ.

Chúng tôi rất thân thiết, từ khi còn bé đã bắt đầu dính lấy nhau nhưng tất cả đã dừng lại cho đến khi bọn tôi bắt đầu bước vào cấp 3. Một cô nàng hot girl hướng ngoại của trường và một thằng như tôi, một khoảng cách không thể xóa nhòa. Đã có một vài lần cô ấy cố bắt chuyện với tôi, nhưng có lẽ vì sự tự ti, tôi đã lẩn tránh đi, dần dần thì bức tường vô hình không đã được lập nên.

Cho đến một ngày đặc biệt đã thay đổi tất cả mọi thứ…

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến buổi lễ tốt nghiệp của bọn tôi. Mùa xuân đã lấn chiếm hết nơi đây, đem đến cho ta một cảm giác yên bình đến lạ thường.

Giờ này đáng lẽ là lúc tôi nên nằm nhà và cắm mặt vào mấy con game của mình, nhưng thế quái nào mà tôi phải đến trường vào hôm nay. Bà cô bảo hôm nay lớp bọn tôi phải có mặt ở đấy để có thể làm gì đấy. 

Đen đủi hơn nữa là ngày hôm nay, xui xủi sao tôi lại đến trường trễ, may mà bác bảo vệ không còn nghiêm khắc như hồi còn trong năm học nữa. Có lẽ kỉ niệm duy nhất tôi nhớ khi ở tại ngôi trường này là bị bắt vì leo tường do đi học trễ…

Vừa vào đến chỗ gửi xe của trường, tôi liền vội vàng lấy tay áo lau đống mồ hôi trên mặt, ngẩng mặt lên sau khi vừa thở hổn hển thì nhìn thấy một bóng người đằng xa đang cố làm gì đó.

Nhìn kĩ hơn thì đó là cô bạn thuở nhỏ của tôi. Thời tiết hôm nay khá là nóng nhưng không hiểu sau cô ấy lại có thể mang được cái áo khoác đấy nữa, và trông cô ấy có vẻ đang vội vàng làm gì đó.

Nhưng một học sinh chăm chỉ như cô ấy lại làm gì ở đây, ngay giữa tiết học cơ chứ?

 Trong lúc tôi còn đang chìm ngập trong suy nghĩ thì cô ấy đã nhanh chóng lấy chiếc xe đạp của mình và rồi rời đi một cách vội vã. Nếu nhìn kỹ hơn vào cái giỏ xe đạp thì nó có vẻ như đang chứa một cái túi lớn đựng một thứ gì đấy.

Sự tò mò luôn giết chết con người, và trong trường hợp này nó đã khiến tôi quyết định theo đuôi cô ấy.

Tôi nhanh chóng quay xe, phóng ra ngoài cổng trường trong sự ngỡ ngàng của bác bảo vệ.

Hình ảnh cô bạn của mình phóng xe một cách vội vã như thế, tôi mà chụp lại rồi gửi cho fan của cổ xem thì chắc chúng nó xé xác tôi ra quá.

Sau một lúc cố gắng theo đuôi, thì tôi đã theo được cô ấy tới tận chân ngọn núi. Nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm bọn tôi hồi bé, kỉ niệm chỉ của riêng đứa.

Cô ấy nhanh chóng rời đi và vứt lại chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp được dựng một cách ẩu tả đã khiến nó ngã xuống đất, đống tài liệu trong giỏ xe rơi vãi ra khắp nơi.

Tôi không hiểu sao cô ấy lại vội vã như thế.

Khung cảnh xung quanh thật hoài niệm. Bọn tôi đã từng đến đây rất nhiều lần. Mùa xuân luôn đến và đem theo những bông hoa nở rộ, trải dài trên con đường đến ngôi đền bị bỏ hoang trên ngọn núi này.

Đã bao lâu rồi tôi mới được ngắm những thứ này ở ngoài cái màn hình LED.

Tôi từng được nghe mọi người đồn rằng trên ngọn núi này tồn tại một vị thần. Đó là lý do ngôi đền này cho dù không có người chăm sóc nhưng vẫn có thể tồn tại đến bây giờ. 

Vừa lên tới nơi, tôi nhanh chóng cẩn thận núp vào bụi cây gần đó và cẩn thận quan sát cô ấy.

Nhìn kĩ thì có bóng ai đó đang đến.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro