Chương 1: Đầu năm, tôi gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái lớp học nhốn nháo ban nãy giờ chỉ còn lại hai chàng thiếu niên. Quang Vân mệt mỏi dựa lưng vào tường, còn Phong Lam thì ngồi thẫn thờ trên ghế. Cái vị trí này đây, cái chỗ đã gắn với cậu ba năm liền nay lại sắp phải rời xa mãi. Cả hai chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao đối phương vẫn còn lưu luyến gì ở đây.  Hôm ấy là lễ ra trường, là ngày cuối mọi người được vui vẻ cùng nhau, nguyên buổi chiều cả bọn chỉ toàn hát hò, trò chuyện rồi còn chụp biết bao nhiêu là ảnh. Khoảnh khắc ấy có lẽ chẳng ai quên đâu, đặc biệt đối với Phong Lam - ngày hôm đó ai cũng vui, cũng chúc nhau những lời tốt đẹp nhất, chỉ riêng cậu là khóc cạn nước mắt.

 "Lần đầu gặp là ở đây, lần cuối cũng ở đây. Chỉ có điều, lần đầu gặp có cả hai ta, còn lúc này chỉ còn tôi mà thôi."

* * *

"Phong Lam à?" - Một giọng nói thờ ơ nhưng không kém phần lạnh lẽo phát ra.

"Có chuyện gì?" - Phong Lam chật vật cố mở to con mắt còn đang ngái ngủ - "Ai đây?"

"Quang Vân, bạn cùng bàn với cậu."

"Ồ, nghỉ gần cả năm lớp 11 rồi giờ mới ngoi lên sao?" - Thằng này cưởi khẩy.

"Bất đắc dĩ thôi, tôi cũng đâu muốn thế."

Phong Lam chẳng nói gì, cậu ta quay mặt sang phía cậu bạn vừa xuất hiện sau tám tháng biệt tăm biệt tích. 

"Sao, muốn biết lý do à?" - Vân vừa nói vừa soạn mớ sách vở ra bàn.

"Không, đó là chuyện của cậu. Nếu muốn có thể kể, không thì tôi cũng chẳng ép."

"Được thôi, vậy tôi sẽ không kể."

Trò chuyện được mấy câu thì bầu không khí nhanh chóng rơi vào im lặng, Phong Lam cũng không muốn hỏi thêm điều gì, lại gục xuống bàn đi ngủ. Quang Vân cũng chẳng thèm để tâm, cậu lặng lẽ lôi máy ảnh từ trong cặp, chụp lại mọi ngóc ngách trong căn phòng. Chằng ai biết cậu chụp để làm gì nhưng có lẽ điều này quan trọng lắm, trông cậu ta cẩn thận thế cơ mà. Xong việc thì dọn dẹp bàn giáo viên rồi lau bảng.

"Không cần, hôm nay tôi trực, cậu không phải làm." 

"Nhắm mắt mà vẫn biết tôi đang làm gì à?"

"Để đó. Tôi làm."

"Kẻ còn ngái ngủ kia mà lại mạnh miệng vậy sao? Bộ đêm qua cậu không ngủ được sao? Ai chà, một trẻ như vậy mà đã bị mất ngủ rồi. Tiếc thật đó!" -  Quang Vân buôn mấy lời cà khịa.

"Cậu thì khác gì tôi. Không ai đến trường vào lúc 4 giờ 30 sáng cả. Vốn dĩ chìa khóa của lớp là tôi giữ, cổng trường cứ việc trèo qua là xong. Đây cũng có phải lần đâu ta gặp nhau ở đây vào cái giờ này đâu. Bình thường chỉ có mình tôi, lâu rồi mới được gặp lại cậu Quang Vân đây, tôi có chút hoài niệm."

"Haha. Vậy sao. Có lẽ tôi sẽ cố gắng học đến cuối năm."

"Cố gắng? Tính nghỉ tiếp à?" - Phong Lam ngờ vực.

"À không không, không có gì."

* * *

Mãi rồi mặt trời cũng mọc, học sinh lúc này mới dần dần kéo vào trường. Miệng thì nói vậy thôi chứ cậu Phong Lam nào đó ngủ đến giờ này vẫn chưa dậy. Quang Vân được các bạn vây kín, cũng đúng thôi, nghỉ gần cả năm như thế bảo sao người khác không tò mò. 

"Sao cậu nghỉ thế?" - Nhỏ Trúc Yên nhanh nhảu xen vào.

"Ờ đúng đúng, bộ có chuyện gì à?" - Mấy đứa khác cũng nhốn nháo.

"À không, nhà tôi có tí chuyện nên phải về quê gấp ấy mà. Mọi người không cần lo."

"Vậy à. Thôi, đi học được là vui rồi. Còn chuyện bài vở, chỗ nào không hiểu cứ hỏi bọn tớ. Nói thật thì cậu nên hỏi cái tên Phong Lam khó ưa suốt ngày chỉ biết ngủ ấy, nhìn vậy chứ học lực của cậu ta đứng thứ 4 toàn khối. Thấy mà ghét!"

Quang Vân có vẻ khá ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Nhìn khù khờ vậy mà tính ra học giỏi phết nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#yaoi