chap 2: bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng
tiếng chuông đã vang lên báo hết giờ
"được rồi hôm nay chúng ta học đến đây thôi tôi đã giao bài tập nhóm rồi nhỉ lo mà làm cho cẩn thận đấy bữa sau tôi sẽ kiểm tra" cô giáo nghe thấy tiếng chuông ngừng việc giảng bài nói
cả lớp nháo nhào lên chạy ra khỏi lớp
"nè, nè take" chifuyu khều cậu nói
"hửm, có chuyện gì sao" cậu quay qua nhìn thắc mắc
" lát mày đi về một mình nhé tao có hẹn rồi" vẻ mặt anh có chút bối rối
" ờ ờm vậy thôi mày đi trước đi"
" bye nhá mai gặp lại" anh cầm cặp lên vừa vẫy tay vừa chạy ra khỏi lớp
Cậu có chút khó hiểu có hẹn thì cứ đi thôi ngại cái gì vậy nhỉ, ko lẽ nào ' cậu ấy đi chơi với người yêu sao'
đang suy nghĩ lung tung thì cậu nhìn xuống cái bánh đã mua hồi sáng
" ôi trời ạ đúng rồi còn cái bánh ko biết mình mua làm gì rồi giờ ngại ko dám tặng luôn" cậu lấy tay xoa xoa thái dương
cậu chợt nảy ra một ý tưởng ' hay là mình để vào hộc bàn anh ấy nhỉ' cậu mắt sáng lên vui vẻ
thế là cậu nhanh chóng dọn đống sách vở trên bàn bỏ vào cặp chạy qua lớp anh
đến nơi thì cậu lén nhìn vào lớp để coi còn ai ở lại ko, khi thấy tình hình có vẻ đã ổn cậu đặt chiếc bánh kem trong chỗ anh ngồi rồi đi ra khỏi lớp
Không may cậu vừa đi ra thì anh vừa bước tới thấy cậu đi ra từ của lớp của mình anh thắc mắc đi lại hỏi
" cậu là ai sao vào lớp tôi?"
" dạ!!!" cậu bất ngờ quay qua
" e...em chỉ là l..." cậu vẻ mặt lộ rỏ vẽ bối rối
" thôi khỏi nói nữa nhóc tên gì " anh thấy cậu như vậy liền đánh lãng sang chuyện khác cho không khí đỡ ngột ngạt
" Takemichi... Hangaki Takemichi ạ"
" ờm anh là sa..."
" Sano Manjiro đúng ko ạ"
" hể sao nhóc biết tên anh!!!
" bảng tên ạ " hú hồn một phen cậu nhanh trí chỉ tay vào bảng tên trước ngực của anh
" ồ" anh nhìn xuống áo mình
" em có thể gọi anh là mikey cũng đc" anh tiếp lời
" à mikey-kun anh liệu có thể làm bạn anh ko"
" hử bạn sao"
"d...dạ ko đc sao "
" đc thôi sao lại ko chứ"
" thôi em đi trước ạ chào anh" cậu nhớ lại vụ bánh kem sợ anh phát hiện mình là người tặng nên cố tình tránh trước
vừa nói xong cậu liền bỏ đi chưa kịp cho anh phản ứng gì, khi anh đi vào lớp thấy chiếc bánh cũng đoán sơ sơ được là do cậu tặng rồi
phía cậu
"yay làm quen được với anh ấy rồi hôm nay là ngày may mắn nhất đời mình" vừa đi trên đường vừa vui vẻ nói
Về đến nhà thì mẹ cậu đã nấu ăn xong chờ cậu về, thấy cậu có vẻ vui bà thắc mắc hỏi
" nè Take hôm nay có chuyện gì vui lắm sao thấy mặt con hớn ha hớn hở vậy" bà chống cầm nhìn cậu
bị nói trúng tim đen cậu cố gắng giải thích " ha ha ko có gì đâu ạ do hôm nay thời tiết mát mẻ nên còn vui thôi"
biết cậu có vẻ không muốn nói bà cũng ko móc thêm gì nữa. Sau khi ăn cơm xong cậu xin mẹ cho qua nhà chifuyu rồi chạy một mạch tới đó làm bài tập nhóm
kính kong
cậu bấm chuông, chifuyu nghe thấy liền đi ra mở cửa
" đến rồi đấy à vô thôi mẹ tao có làm chút bánh ngọt và trà á" cậu kéo tay takemichi dẫn vô nhà
" ủa rồi mẹ cậu đâu" thấy chifuyu nói vậy mà ko thấy mẹ của anh ở đâu nên khó hiểu
" mẹ tao vừa mới đi ra ngoài rồi" anh cầm hai dĩa bánh flan ra
" wow ngon ghê á"
" mày ham ăn quá đó Takemichi" chifuyu cười cậu
khiến cậu có chút đỏ mặt " tao ko ham ăn nhé khỏi ăn nữa làm bài luôn đi" mặt cậu có chút hờn dỗi
" thôi ko chọc mày nữa ăn đi"
sau khi ăn xong cả hai bắt tay vào làm bài tập, hoàn thành xong cũng đã khá trễ nhưng không muốn phiền chifuyu nên cậu nói sẽ tự về một mình được rồi và bảo anh đừng lo
Trên đường đi về cậu cứ có cảm giác như ai đang đi theo vậy nhưng khi quay lại thì ko thấy ai, cảm giác sợ sệt bảo trùm không gian yên ắng, nghĩ rằng đã có người theo dõi mình cậu núp vô một góc rình thử
đang núp thì cậu thấy một cái bóng đen đi lên do đường khá tối nên không nhìn rõ mặt, cậu chơi liều chạy ra đấm vào bụng người đó một cái
" ui da đau quá đi"
nghe giọng rất quen nên cậu liền xem thử mặt người đó là ai
lương tâm cậu gào thét ôi trời là mikey-kun mà sao anh lại đi theo cậu vậy
" a...anh có sao ko"
" ko sao haha micchi đánh mạnh quá nha"
' micchi !!!' cậu bất ngờ sao tự nhiên lại chế tên cậu vậy
" mà sao mikey-kun lại đi theo em"
" à anh thấy em đang đi nên định lại hù cái cho vui ai ngờ lại bị em đáng đến mức này luôn, em quá đáng thiệt" anh bày cái bộ mặt ăn vạ trước mặt cậu
Còn cậu thì lại nghĩ anh ấy đau thật nên lo lắng đi đến hỏi
" e...em xin lỗi anh đau hả"
" thôi bỏ qua chuyện đó giờ này em còn đi đâu thế"
" em mới đi học nhóm với bạn ạ"
" vậy về cùng ko"
" sao cơ ạ"
" đi về một mình cũng chán đi chung đi"
cái tình huống gì thế này cậu ngượng đến chết mất
______________________________________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro