Chương 2: Trùng sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân của cô ngày một nhanh hơn. Cô lôi theo nha hoàn của mình chạy như bay tới đại sảnh.

"A, Tiểu Vi Vi, sao cậu chạy nhanh như vậy? Có chuyện gì sao, từ từ, từ từ thôi". Ngu Gia Thừa vừa thấy cô chạy như bay vào đại sảnh liền nói vọng ra.

Bạch Tiểu Vi bước vào đại sảnh.

Cô hành lễ với mẹ của Ngu Gia Thừa và cha của mình. Mẹ Ngu Gia Thừa nhìn cô một chút rồi nói:"Vi nhi giờ thành thiếu nữ rồi nhỉ ,dễ thương thật đấy. Cũng lâu rồi không gặp cháu, lại đây ta nhìn một lát ". Mẹ Ngu Gia Thừa cười với cô , cô lại gần bà ấy. Được một lát cha cô nói :"Con bé này có phải mập ra rồi không". Cha cô cười cười.

Mẹ Ngu Gia Thừa nhìn cô rồi nghĩ thầm, đứa nhóc này càng lớn càng giống mẹ nó. Thật thiệt thòi cho nó, từ nhỏ đã mất mẹ.

----------

Một lát sau, Bạch Tiểu Vi nói muốn đi dạo một vòng trong phủ với Ngu Gia Thừa, không làm phiền hai vị trưởng bối nữa rồi kéo Ngu Gia Thừa ra ngoài sảnh.

"Cậu gấp như vậy làm gì, lại tính dùng tớ làm chim bồ câu thám thính tình hình rồi tìm cách cho cậu và cái tên Kiêm Từ Nhẫn kia gặp nhau sao?" . Cô dừng một chút rồi nói tiếp :"Tớ nói cho cậu biết, tớ sẽ không làm như vậy nữa!" . Cô kiên quyết nói.

Bạch Tiểu Vi dùng gương mặt làm nũng nói:"Tiểu Thừa Thừa~Tớ biết cậu muốn tốt cho thanh danh của tớ. Nhưng mà tớ muốn gặp Từ Nhẫn ca ca. Huynh ấy chắc chắn cũng muốn gặp tớ". Cô cầm lấy tay Ngu Gia Thừa nói thêm:" Nếu huynh ấy làm gì tớ, cậu hiểu tính tớ mà, tớ sẽ không nhu nhược để bị bắt nạt đâu.." . "Haiz, chịu cậu, lúc nào cũng giở trò này". Ngu Gia Thừa nói trong bất lực.

Ngu Gia Thừa nghĩ thầm , tên Kiêm Từ Nhẫn này, ngoài mặt thì ân cần tử tế, là một tên biết đối nhân xử thế trong mặt mọi người. Bên trong thì suốt ngày mê hoặc Vi Vi . Còn viện cớ nói bản thân mặc dù là trưởng tử nhưng vì mẹ mất nên mọi quyền hành đều thuộc về kế mẫu. Hắn ta không thể ngày ngày đi ra ngoài gặp Vi Vi được. Mê hoặc Vi Vi ngày ngày đến phủ của hắn ta. Lại không hiểu vì sao chuyện này khắp nơi ai cũng biết . Cứ như là bị người cố ý truyền tin ra ngoài vậy. Người ghét Vi Vi không nhiều. Cô đã cho người điều tra, biết được là do tên Kiêm Từ Nhẫn này sai thuộc hạ đi loan tin đồn. Nhưng không biết hắn làm kiểu gì mà cứ mỗi lần cô bắt người đi đến định sẽ khai ra tội của hắn cho Vi Vi biết thì người đó đều sẽ chết bất đắc kì tử. Cứ như bị bốc hơi vậy. Chờ đó Kiêm Từ Nhẫn, tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của anh cho Vi Vi biết.

"Thừa Thừa..Thừa Thừa..Cậu có nghe tớ nói gì không vậy". Bạch Tiểu Vi quơ tay qua lại trước mặt của Ngu Gia Thừa.

Lúc này Ngu Gia Thừa bừng tỉnh, cô nói:"Hả..? Gì cơ? Cậu vừa nói gì vậy?"

"Tớ nói Từ Nhẫn ca ca rất tốt với tớ, coi như lần này cậu giúp thêm cho tớ một lần. Ha? Được không?". Bạch Tiểu Vi nói.

Ngu Gia Thừa cười trong bất lực :" Rồi rồi coi như đây là lần cuối đấy nhé, ai bảo tớ là bạn thân nhất của Vi Vi nhà ta cơ chứ". Cô búng nhẹ trán của Bạch Tiểu Vi.

----------

Sau khi Bạch Tiểu Vi được Ngu Gia Thừa nói giúp trước mặt cha cô . Thế là cô được ngồi kiệu ra khỏi phủ. Đi đến ngã rẽ, cô kêu người chuyển hướng tới Kiêm phủ .

Không biết qua bao lâu, cô đã đến Kiêm phủ. Bóng dáng một người đàn ông mặc bạch y được làm vô cùng tỉ mỉ với vô số hạt ngọc trai đính xung quanh thắt lưng. Hắn ta đứng trên bậc thang ,tay cầm một cái ô hoa văn hình con công màu trắng đang khoe chiếc đuôi mỹ miều của nó. Ngước đầu xuống nhìn Bạch Tiểu Vi. Hắn đứng trước cửa phủ, hai bên phủ trồng hai cây hoa màu tím mà cô cũng chả biết nó là hoa gì, chỉ thấy nó đang rơi xuống cuốn theo gió tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Cô nhìn đến ngay ngốc cả người.

Giọng nói trầm bỗng dịu nhẹ thấp thõm vang lên trong bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng gió xào xạc này. "Muội cuối cùng cũng tới rồi sao, ta tưởng muội sẽ không đi tìm ta cơ đấy". Kiêm Từ Nhẫn nói với khuôn mặt đang nở một nụ cười từ tốn.

Bạch Tử Vi nhìn một màn này, bỗng thấy Kiêm Từ Nhẫn đã đẹp lên bội phần.

Cô nhìn đến không chớp mắt, bị nha hoàn Viên nhi bên cạnh e hèm một tiếng cô mới vội lấy lại hình tượng không mê trai của mình.

Cô bước vào Kiêm phủ cùng với Kiêm Từ Nhẫn. Cô ngồi xuống bên giường trúc chơi cờ vua, vừa chơi vừa nói chuyện rôm rã với Kiêm Từ Nhẫn.

----------

Rất lâu sau, cô thấy giờ cũng đã trễ ,cô chào hỏi Kiêm Từ Nhẫn xong thì lên kiệu đi về. Ngồi trên kiệu cô mới nhớ ra hình như khi nãy cô không gặp được kế mẫu của Kiêm Từ Nhẫn tên Lục Như Hạ . Cô không hiểu từ khi nào mà cô và người kế mẫu của Kiêm gia này lại khó gặp đến thế. Hình như lâu rồi cô cũng chả gặp bà ấy. Thôi kệ vậy, dù gì bà ấy cũng đâu để ý tới Kiêm Từ Nhẫn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro