Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Người mà ta yêu là nàng. Ta yêu nàng đã lâu lắm rồi, từ lần đầu gặp nhau. Nụ cười của nàng như thiên thần là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời ta. Nàng là bông hoa đẹp nhất ta từng thấy. Nhưng cớ sao nàng lại chọn họ không chọn ta. Ta không muốn tổn thương nàng không muốn nhìn nàng khóc nhưng vận mệnh thật trêu người. Khi yêu càng nhiều thì lại càng đau. Ta yêu nàng nhưng cũng rất hận nàng. Hận người đã bỏ rơi ta.  Ta yêu nàng, yêu rất nhiều nhưng cớ sao nàng lại chẳng thể ở phía ta. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?................."
-" Mỗi người con gái đều là một công chúa, đều chờ đợi một chàng hoàng tử mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng ta lại không thể, không thể nói cho cậu ấy biết rằng mình rất thích cậu, thích tất cả mọi thứ từ ánh mắt, cử chỉ, tóc tai, vân vân.... Rất yêu cậu cũng rất sợ cậu. Sợ mỗi khi đối mặt với cậu, sợ mỗi lúc cậu nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Biết rõ rằng cậu hiểu lầm nên mới hành hạ mình như vậy nhưng kỳ thật chẳng bao giờ có đủ dũng khí để nói ra sự thật. Sự thật như con dao hai lưỡi. Mãi mãi không thể nói ra. Thật sự xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều........."
- Vì gia đình bỏ đi tình yêu cá nhân, vì hiểu lầm mà không thể tha thứ cho người mình yêu.
-  Liệu rằng hiểu lầm có được hóa giải?
- Liệu rằng hai người sẽ hiểu được tâm ý của nhau?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là truyện thứ 2 mình ra mong mọi người sẽ yêu thích. Truyện này hoàn toàn là ý tưởng mình mới nghĩ ra nên hy vọng mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro