chap 1: Trào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm Nhật Lý Trường Thành phu nhân thương gia đang hạ sinh hài tử. Một nam nhân khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đang lo lắng ngoài cửa chờ vợ mình sinh hạ hài tử, đây không phải lão gia họ thương thì là ai.

"Sinh chưa vậy a" nam nhân lo lắng cho vợ đang rất nóng lòng mà đứng ngồi không yên

"oa..oa..oa...." tiếng khóc của trẻ em và tiếng của bà mụ cùng lúc kêu lên "Ra rồi, ra rồi" sau đó bà nhanh chóng mang em bé tắm qua nước ấm rồi ẳm ra cho lão gia Thương Huyền xem

Bà ẳm ra là hai em bé, bà mừng hớn hở nói "Lão gia là xong sinh một bé là nữ nhi, một bé là... là..." thấy bà mụ ấp úng Thương lão gia nóng nảy hét "Là gì?" Bà mụ sợ quá liền nói "Là song nhi thưa lão gia" Thương Huyền giận giữ "Tại sao lại là song nhi mà không phải là nam nhi chứ?" Bà mụ thấy vậy giọng nhỏ xíu khuyên nhủ "Lão gia dù gì nó cũng là con ngài hay ngài cứ nuôi nó a" phu nhân Kiều Thiên la lớn "Để lại thì có ích gì chứ nó chỉ hại chúng ta mà thôi chả có lợi gì đâu" sau đó nũng nịu nói với Thương Huyền
"Phu quân chàng nói thử xem" phu nhân Liên Nhã yếu ớt lên tiếng

"Phu quân nó cũng là con chúng ta cầu chàng đừng bỏ nó ta cầu chàng mà" do mới sinh nên Liên Nhã không thể đứng vững mà được 2 cung nữ diều ra.

Thương Huyền thấy vậy giật mình liền ẳm Liên Nhã vào giường và hét "Kiều Thiên nàng cút cho ta" Kiều Thiên vừa bị hét mặt xanh lét chạy một mạch về phòng mình

"Liên Nhã nó là con của ta làm sao ta ghét nó cho được với lại đứa nhỏ xong nhi này cũng thật khả ái a còn đứa chị thì thật dễ thương. Ta sẽ mời thầy về đặt tên cho hai đứa nó a" Thương Huyền an ủi ái nhân một cách nhẹ nhàng làm cho nàng thật chịu không nổi liền nói "Cảm ơn chàng"

Sau khi dỗ Liên Nhã ngủ Thương Huyền liền gọi tổng quản đuổi Kiều Thiên ra khỏi thương gia vì tội có mưu đồ hảm hại hài nhi của hắn( Lăng: lí do này mà đuổi người ta thì cũng hơi tội)

. Thật ra Thương Huyền muốn đuổi Kiều Thiên lâu lắm rồi vì nàng là do mẫu thân hắn ép cưới. Thương Huyền cũng không cảm thấy có lỗi với Kiều Thiên vì từ lúc nàng về thương gia hắn chưa từng đụng vào người nàng ngay cả đêm động phòng cũng sang phòng vợ lớn là Liên Nhã ngủ. Mẫu thân của hắn cũng là Không ưa Liên Nhã mà ép hắn cưới thêm vợ với lí do nàng chưa có tin vui. Cũng do hắn lạnh nhạt với vợ mới không nghe lời mẫu thân từ Liên Nhã mà bà đã rủ phu quân cùng đi du lịch rồi a.

*****

Ngày hôm sau quản gia mời thầy tướng tới. Thương Huyền đã ẳm hai đứa bé đợi từ sớm a.

Thầy tướng vừa vào Thương Huyền liền khách sáo nói "Mời thầy ngồi" thầy tướng vừa ngồi liền có hạ nhân bưng trà ra. Đợi thầy tướng uống hớp trà Thương Huyền liền ra miệng "Ngài của thể xem mệnh của hai đứa nó rồi đặt tên không a. Đầu là nữ nhi, đứa sau là song nhi " thầy tướng nghe vầy liền nhìn cặp tỷ đệ này sau đó nói "Tỷ tỷ mệnh đại phú cưới được quý tộc làm tướng, được nuông chiều yêu thương. Nhưng không đẹp, không thông minh bằng đệ đệ. Nhưng cũng ngọc ngà mỹ miều không thua 1 nữ tử nào. Còn đệ đệ thì cầm kì thi họa cái nào cũng giỏi, thi văn, thơ ca không ai sánh bằng. Sau này chính là phượng hoàng. Thế nhưng cuộc đời không xuôn sẻ được như tỷ tỷ, lại có thân thể hư nhược"

Thương Huyền nghe xong lại hỏi "Thế thầy định đặt tên cho hai đứa nhỏ nhà gì "Tỷ tỷ đặt là Thương ngọc cho thêm hạnh phúc. Đệ đệ Thương Hân cho đường đời thêm xuông sẻ"

Thương Huyền cảm thấy hai cái tên rất hay a "Vậy cứ đặt là Thương Ngọc và Thương Hân đi a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro