oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng nhỏ, nơi đầy nắng ấm, có một cặp đôi luôn nương tựa và có tình cảm sâu đậm cho nhau. Michael là một ngôi sao bóng đá, còn Yoichi là một trong những thành viên được khai phá và đột phá bản thân tại Blue Lock. Hai chúng ta lúc đầu rất ghét nhau ấy vậy mà lại là oan gia ngỏ hẹp.

" Ghét trời nào, trời trao của đấy ", quả thực như vậy. Từ mối quan hệ là đối thủ của nhau, vậy mà khoảnh khắc tại đây, ngay bây giờ chúng ta đã cùng nhau lập nên lời thề ước cùng về một nhà. Mỗi ngày đều là chuỗi ngày hạnh phúc khiến cho Yoichi luôn cảm thấy ấm áp.

Biển cả - nơi em rất thích, là nơi hai ta lần đầu gặp nhau trước cả khi chúng ta biết nhau tại Blue Lock. Phải nói đó là cuộc gặp tệ nhất từ trước đến giờ, trong khi em vận động thì đã gặp một chàng trai với mái tóc khiến em có ấn tượng khá sâu đậm vì khá lạ. Không lâu sau, hai ta lại gặp gỡ nhau tại toà nhà Blue Lock.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi, Yoichi~ ".

Thật khiến cho người ta muốn nổ tung mà. Vì thế, đó chính là lí do mà chúng ta đã được gặp nhau. Mỗi khi nhớ lại, ký ước ấy luôn khiến em cảm thấy thật bồi hồi, cảm thấy như lấy lại được sức sống.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ luôn nguyên vẹn và sẽ mãi hạnh phúc như thế, cho đến khi Yoichi cảm thấy cơ thể của bản thân em, có gì đó không đúng vì thế em đã lén Michael đến bệnh viện khám và đã phát hiện rằng em đang bị một căn bệnh hiểm ác chiếm lấy. Dường như, căn bệnh này lại hiếm có, không thể chữa khỏi.

Em biết rằng khi nói với Michael, chắc chắn anh sẽ từ bỏ sự nghiệp nơi sân bóng và mãi không thể trở lại sân bóng nữa. Chính vì thế, em đã giấu đi về căn bệnh này của em. Tuy nhiên không được bảo lâu, trong một lần giao lưu với đội Manshine City vì căn bệnh tái phát nên đã dẫn đến chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu và phải cấp cứu đến bệnh viện.

Michael khi biết tin người anh thương đang gặp vấn đề, anh đã gác lại mọi chuyện và tức tốc đến bên em. Khi đến nơi, việc đầu tiên anh làm là đến bên Yoichi. Nhìn thấy bên giường bệnh, những sợi dây chằng chịt, phức tạp ấy lại đang được gắn vào cơ thể em.

" Y-Yoichi, là...tôi đây, Kaiser Michael của em đây !! ".

" Tại...sao, em lại không nói cho tôi biết sớm hơn Yoichi ?!... ".

Yoichi từ từ mở mắt chậm rãi, nhìn người trung niên với gương mặt đẹp đang khóc vì mình, bản thân em đã đau đớn hơn bao giờ hết. Tại sao, tại sao em lại bị như thế này, còn sự nghiệp bóng đá của em thì sao? Còn chặng đường đến với word cup số 1 thế giới cùng anh thì sao? Chẳng lẽ, em phải ở trên giường bệnh cả cuộc đời sao...?

Em nghẹn lòng, bật khóc không thành tiếng. Cố gắng nói với anh rằng hãy bình tĩnh và kiên cường lên. Rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng cớ sao em lại không thể kiềm được nước mắt lăn dài lên gương mặt nhỏ của em.

" Michael... Em xin lỗi vì đã không thể báo sớm cho anh ".

Trong căn phòng bệnh, thời gian dường như ngưng đọng lại thời gian để cho đôi ta có thể tâm sự về em và căn bệnh hiểm ác của em. Michael, dường như mọi ngày luôn bên em, mớm cho em từng muỗng thức ăn nhưng em lại không thể nuốt vào và nôn hết cả ra. Đau lòng lắm chứ, khi không thể giúp được gì cho em lúc này.

" Này Michael, anh sẽ luôn bên em cho dù em có bệnh nặng đi nữa chứ...?"

Khoé mắt anh trở nên cay, cuốn họng dường như thắt lại.

" Tất nhiên rồi đồ ngốc này, em nhất định phải sống với tôi, thiếu em tôi sẽ không thể sống nổi đâu, Yoichi ạ...^^ ".

" Vậy à...".

Bầu không khí trở nên trầm xuống hơn bao giờ hết. Vì bản thân em biết, rằng em không còn nhiều thời gian nữa. Vị bác sĩ đã nói với em rằng, em chỉ có thể sống hơn 1 tháng hơn.

Đêm khuya tĩnh mịch dần buông xuống, tại căn phòng bệnh chỉ còn hai ta. Ánh trăng chiếu rọi cả căn phòng, khoảnh khắc ấy Michael cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng Yoichi vẫn đang gần anh nhưng tại sao lại có cảm giác như mất đi thứ gì đó không thể lí giải được.

" Yoichi...em sẽ không sao, đúng chứ? ".

"...".

" EM HÃY NÓI GÌ ĐÓ ĐI, ĐỪNG IM LẶNG NHƯ THE-".

Em đưa tay nhỏ lên gương mặt điển trai lúc trước bây giờ như một người mất đi sức sống. Cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết nhưng em vẫn phải có dũng khí để bước đi.

" Michael này...nếu, chỉ là nếu thôi, khi em không còn xin ảnh hãy rải cốt em về biển cả nơi lần đầu hai ta gặp nhau nhé ".

" Em nói...cái gì thế... ".

Khoảnh khắc ấy, Michael đã biết rằng không gì có thể cứu vãn được nữa. Em im lặng, nhìn anh với gương mặt xinh đẹp, xinh đến mức đau lòng. Tại sao ông trời lại không để cho anh thay thế em đi, cớ sao lại muốn lấy em từ anh cơ chứ ?.

Khoảng thời gian này, họ luôn giành thời gian cho nhau, dẫu biết rằng kết cục... không thể thay đổi được. Thời gian dần đếm ngược đi, ảnh và em cùng làm những điều còn lại mà đôi ta chưa có cơ hội. Người ta nhìn vào ắt hẳn sẽ nghĩ rằng họ thật lãng mạn và đẹp đôi đến nhường nào khi không biết rằng họ phải đối mặt với điều tệ nhất trong cuộc đời họ.

Thấm thoát đến ngày, sức khoẻ Yoichi ngày càng sa sút đi và gần như không thể ngồi dậy được. Mọi người và cả gia đình đều đến để thăm em và cho em những cái ôm, những cái hôn và lời chúc ấm áp khiến em trở nên hạnh phúc. Khoảnh khắc cuối đời, chắc chắn em sẽ không bao giờ quên. Về anh đang đứng ở một góc, chờ đợi từng người từng người một rời đi. Cuối cùng chỉ còn anh và em, đan tay và ôm nhau trên giường bệnh tâm sự đủ điều.

Biết trước rằng cái chết rất đáng sợ, nhưng em đã cảm thấy ấm áp hơn khi Michael bên cạnh em. Cố gắng mở lời căn dặn anh:

" M..ichael này..."

"...Tôi ở đây".

" Kh...i em đi, anh phải nhớ luôn ăn uống đầy đủ, luôn giữ ấm, đừng mãi sống trong nổi ám ảnh khi không có em đấy nhé...".

"..."

" Nhớ rằng khi em đi rồi...anh hãy xây dựng một tổ ấm mới nhé... Và xin anh hãy rải tro cốt em về biển cả, hứa với em hãy quên em đi và có cuộc sống mới...được không...?".

"...Còn phải nói à, tất nhiên là không rồi, đồ ngốc Yoichi...".

"Phải ha...".

" Michael, cảm ơn anh vì tất cả ".

Sau khi nói em đã hôn anh lần cuối, trút đi hơi thở cuối cùng bên anh. Lòng đau như cắt khi chứng kiến cảnh người anh yêu thương đã rời đi trong vòng tay anh, là điều khiến anh đau đớn nhất.

Sau vài ngày em mất đi, anh thực hiện lời hứa của em rằng rải cốt em xuống biển. Phó mặc cho đất trời, nơi lần đầu đôi ta gặp nhau lại là nơi lấy đi người thương của anh. Đúng như người ta thường nói " âm âm chưa phải đáng sợ nhất, âm dương mới là điều khiến ta phải đau đớn đến chết đi sống lại giữa người đi và kẻ phải ở lại".

" Leb wohl, Yoichi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bllk#kiis