Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi mau đi pha trà mà ta mới ngâm hôm trước rồi bỏ thêm mốt ít thuốc xổ vào " - Nàng nói xong khẽ cười, để thử xem bộ dạng thảm hại của cô ta uống trà của ta xong rồi đi thuyền với mấy vị tiểu thư kia sẽ thế nào, hừ một ngày ta còn ở đây đừng mong hai huynh muội các người yên ổn.
Bên ngoài một tên nha nô chạy vào báo với nàng :
" Đại tiểu thư, nhị tiểu thư tới thăm người ". - Haha thật là nhanh định tới đây bày bộ dạng bạch liên hoa để ta xem.
" Ta biết rồi " - Dứt lời, bên ngoài một vị nữ tử tầm 14,15 khuôn mặt non nớt  nhưng lại vô cùng xinh đẹp, môi đào hồng phấn, trên người mặc bộ lam y đơn giản không cầu kì. Bên cạnh nàng là một tiểu nha hoàn hoạt bát đi sau trên tay cần một túi nhỏ được gói bọc gọn gàng. Nàng ta thấy nàng liền nhìn bằng ánh mắt cao ngạo nhưng lại nhanh chóng giấu đi không để người khác nhìn thấy.
" Tiểu muội bái kiến đại tỉ " - Lệ Mai Yên cúi khẽ người chào nàng trên mặt nở một nụ cười nhẹ, đúng là nhìn thật giống hoa đào tuyệt đẹp kia a~
" Tiểu muội ngày càng thật xinh đẹp, nhiều lúc khiến cho lũ nam nhân ở bên ngoài ngày càng thèm muốn a~"
Nàng khẽ cười, câu trước tuy rằng rất có lòng thành để khen vẻ đẹp của nàng ta nhưng câu sau thì thoáng qua cũng biết nàng đang châm chọc nàng ta, nghe tới vậy Lệ Mai Yên hơi tối mặt đây muốn châm chọc ta, để rồi xem sau này ngươi còn có cơ hội đó không.
" Tỉ tỉ nói thật kì, muội đâu xinh đẹp gì nhưng bù lại là tỉ da dẻ càng trắng mịn màng, lại nghiêng nước nghiêng thành. Không hổ là tài nữ để nhất kinh thành chúng ta."
Những lời nàng vừa nói ra thật là kinh tởm gì mà tài nữ đệ nhất kinh thành nếu như không vì tương lai của nàng thì tuyệt đối sẽ không nói những lời lẽ đó.
" Nhan nhi, mau đem trà mà Dương thúc đem về từ Lương châu nên đây cho nhị tiểu thư dùng thử."- Nhan Nhi nghe vậy liền sai hai nô tì bên cạnh mang trà lên. Mùi hương man mát bay nhẹ trong không trung khiến cho người chỉ cần ngửi qua cũng phải khen ngon. Lệ Mai Yên nhẹ nhàng cầm ly trà của mình lên quệt nhẹ lắp qua rồi uống một cách nhỏ nhẹ:
" Đại tỉ, trà này của tỉ quả thật rất ngon khiến cho muội muội thấy thật sảng khoái trong người, đây quả là trà ba kiếp muội mới được uống a~" - Quả thật nàng phải vài phần cảm thán vị trà này.
Lệ Mai Yên, ngươi nói thật ngọt nha nếu như làm kĩ nữ thanh lâu thì sẽ là bậc nhất giống mẫu thân của ngươi rồi lọt vào mắt xanh của các quan hay bọn nhà buôn nha. Mà nàng ta nói đúng nàng ta phải mất ba kiếp để đc uống trà thơm ngon tặng kèm thuộc xổ chứ. Nhắc Từ di nương quả thật làm ta nhớ tới xuất thân của bà ta, Từ di nương lúc trước là hoa khôi của Lan Khải lâu là một kĩ nữ, do một lần Phụ thân nàng bắt gặp nên đem lòng mê say dung mạo của Từ thị cuối cùng rước về đây và mang thai đẻ ra cặp không đáng có trên đời này. Nàng cũng không hiểu tại sao một kĩ nữ lầu xanh mang thai dạ chửa bảo đó là con của Phụ thân thì liền tin không có nghi ngờ gì.
Nhìn qua Lệ Mai Yên nàng luôn phải cảm thán sắc đẹp của nàng ta cũng thừa hưởng được khá nhiều từ Từ thị thật là có đến tận bảy tám phần, cách ăn nói cũng giống hết Từ thị thật là mẹ nào con đấy. Lệ Mai Yên thấy nàng đang dùng ánh mắt đánh giá mình liền có cảm giác không tự nhiên liền thưa:
" Đại tỉ sau 1 canh giờ nữa thuyền hoa của Vương tiểu thư sẽ bắt đầu không biết tỉ có muốn đi không? Mà..." - Nói đến đó Lệ Mai Yên bỗng ngừng lại nhìn  nàng trong mắt bắt đầu mang theo vài tia khó đoán. Lệ Minh Lam thấy nàng ta có chút ý kì lạ liền hỏi:
" Không biết còn có mời thêm vị nào? "
Lệ Mai Yên thấy nàng có chút tò mò liên không khỏi vui sướng kì này sẽ khiến nàng ta bị hắn căm ghét để rồi sự chú ý của hắn sẽ dồn lên trên người nàng. Lệ Mai Yên bắt đầu có chút ngập ngừng nói:
" Dạ....nghe....nói hình như Ngũ Vương gia cũng tới chơi thuyền hoa cùng với chúng ta."
Nghe Lệ Mai Yên nói nàng có chút giật mình... chàng cũng đến đó ư, người mà mà nàng mến mộ suốt 11 năm ư. Nếu như ông trời đã giúp nàng gần hắn thì nàng không thể qua cơ hội này được, bao năm chỉ biết đừng nhìn chàng ngoài những việc nàng làm vì Mẫu thân thì cũng vì chàng. Khuôn mặt chút bất giác đỏ khiến cho người khác xung quanh cũng có chút thất thần vì vẻ đẹp đáng yêu mà dịu dàng của nàng nhưng điều đó lại càng làm cho ai đó ngày càng vui sướng vì sắp đạt được kế hoạch của mình.
" Ta biết rồi, muội mau về chuẩn bị đi.... Còn nữa không cần chờ ta."- Nàng thu hồi lại ý nghĩ vừa rồi liền mong phải chuẩn bị thật là tốt để cho chàng một chút ấn tượng.
Nghe tới đây Lệ Mai Yên liền đứng dậy  cúi người chào rồi rời viện tử của nàng. Khi thấy Lệ Mai Yên đã đi xa nàng vội thúc giục Nhan Nhi:
" Mau, Nhan Nhi hôm nay ngươi phải trang điểm thật xinh đẹp cho ta, ta phải để cho chàng mãi nhớ về buổi gặp mặt đó ".
----------------------------------------
Ô hô cuối cùng nhai tới 1012 từ rồi WOW thấy bản thân thật là chăm chỉ quá đi. Mong các bạn đọc ủng hộ mình nha Ahihi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên#yy