Lạc vào Guertena World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cười đùa xong, bà nhìn cái đồng hồ rồi nó ra ngoài có việc và bỏ tôi 1 mình trong cái triển lãm.

Đứng ngẫm lại thì cái nơi này đúng là hoài niệm thật. Đến cả màu sơn, màu vẽ vẫn còn đọng lại tới cái thời điểm này. Y như 7 năm trước vậy. Nhưng rồi cái không khí thì cũng thay đổi nhiều. Theo thời gian, khái niệm ồn ào, đông đúc đã không còn. Tiếng trẻ con chạy nhảy vui vẻ hay nghững con người với dáng vẻ suy tư trước những tấm họa cũng đã biến mất. Giờ đây chỉ còn mình tôi. Vẫn tồn tại trong cái không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt này. Cả tôi lẫn nó đều bị bỏ rơi 1 cách thảm hại.

Khi đã cảm thấy đủ, tôi quay lưng định đi vào trong. Cái bóng đèn bắt đầu chạp chờn 1 lúc rồi lại thôi. Tôi cũng chả có thắc mắc gì và cứ bước tiếp. Từng bước, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Như là những tác phẩm tôi đi qua đều nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Thật đáng sợ! 

Đi qua 1 bức tranh to mang tên"??? World "  dưới tầng 1, tôi thấy có gì đó dưới tranh. Lại gần thì đó là chất lỏng màu vàng tươi. Nó chảy xuống, làm hiện ra 1 dòng chữ làm tôi chết khiếp

                   "C O M E   IB"

Tôi ngã bệt xuống nền lạnh toát. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi bỏ qua nó và hướng tới bức tranh cạnh bàn trà để an toàn hơn. Rồi tới nơi, cứ ngỡ rằng nếu như nó an toàn thì nó sẽ trấn an tôi. Nhưng nó chả hề làn thế. Tôi đặt tay dưới khung tranh thở hổn hển. Còn chưa mở mắt, tôi lại nghe được tiếng tí tách chảy. Tôi lần nữa nhìn xuống và nó lại xuất hiện. Lần này là màu đỏ máu.

           " Đừng để chúng ta chờ đợi......Cô bé"

Tôi hoảng hốt và chạy ra cái cửa. Nhưng dù có cố vặn đến mấy nó cũng không chịu mở ra. Tôi đâu có khóa nó?! Bỏ qua cái cửa, tôi nhanh lại gần 2 bên của sổ sau bàn tiếp tân. 1 cái đã ngập đầy máu nên tôi chẳng thể thấy gì. Cái kia thì vừa chạm mặt đến gần đã bị 2 bàn tay in máu đập vào cửa làm tôi sợ chết khiếp.

Vẫn đi tìm lối ra, tôi tình cờ đi ngang qua " ??? of the deep". Và bất ngờ khi thanh chắn đã biến mất. Trong tác phẩm thì có 1 bậc cầu thang dẫn thẳng xuống dưới như muốn mời gọi tôi. Cũng chả còn cách nào khác để thoát ra. Và nếu ở 1 chỗ thì tôi sẽ chết vì đau tim mất. Nên tôi bước xuống , mong rằng nó sẽ giúp tôi thoát ra.

Trái ngược hẳn mong đợi của tôi, nó không đưa tôi ra ngoài. Mà lại dẫn tôi tới cái hành lang màu mè nào đó. 2 mặt tưởng thì cả 2 mặt đều xanh lè. Nhìn mà hoa mắt. nhưng căn bản thì có lẽ đây vẫn là triểm lãm. Vì tranh vẫn được đóng trên tường. Tôi có thể nhận ra những tác phẩm đó. Nó là của Guetena.

Chả biết nên đi theo hướng nào, tôi cứ theo bản năng mà đi về bên trái. Cuối hành lang xuất hiện 1 cái bàn. Cái bàn bao gồm 1 cái chìa khóa xanh, chắc để mở cái của cạnh cái bàn. Và 1 bông hoa hồng đỏ thẫm. Nếu nó ở đó thì chắc cũng có vai trò gì. Nên tôi cầm luôn.

Mở khóa và bước vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là tấm họa người phụ nữ tên "Lady in red". Đôi mắt sâu thẳm, bờ mũi cao, đôi vai mảnh khảnh cũng như mái tóc nâu của cô trông truyệt đẹp. Đắm mình trong bộ váy đỏ máu làm cô trở nên rực rỡ. Thật không hổ danh bức tranh từng được chú ý nhất. Còn có giả thuyết cho rằng đó là chân dung người tình của Guetena nữa kìa. Trước đó là chiếc chìa khóa khác. Cái này lại là màu đỏ. Phải chăng cái cánh cửa bên kia cũng là màu đỏ? Tôi nhặt cái chìa khóa, bức tranh động đậy. Tôi không để tâm tới cái đó và bước ra cửa. Nó rơi bộp xuống. Tôi chỉ đứng ngẩn người chờ điều sẽ xảy ra tiếp theo. Bàn tay thò từ khung tranh ra, nắm chặt lấy chân tôi làm tôi trở về hiện thực và nhận ra sự nguy hiểm. 

Tôi dứt cái chân ra, chạy hết sức lực... Và biết gì chứ? Nó cũng thò nửa cái thân ra, lết theo tôi kìa!!!Và cũng đừng nghĩ cái khung nặng trịch kia sẽ giảm tốc độ của nó. Xin thưa rằng, không có đâu! Nó chạy rất nhanh đấy! Chạy mãi mà không tới đầu kia, mà khoảng cách giữa tôi và nó thì lại càng thu hẹp. 

   "CỨU VỚI!!!CHẾT MẤT THÔI!!!"- Tôi hoảng loạn, hét lên. Trong cái rủi cũng thò ra cái may. Tôi cần chìa khóa và vọt nhanh với tốc độ bàn thờ và đóng sập cửa lại. 

Nắm chặt bông hồng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bông hoa 5 cánh giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 2 cánh hoa héo úa. Cũng may sao tôi nhìn thấy cái lọ hoa và tiến tới nó.

*Bẹp*

" Hửm? Bẹp???"- Ra " cái thứ" tôi dẵm phải là đầu 1 anh chàng. Tôi bỏ chân ra và nhìn rõ anh. Và cái mái tóc của anh đã cướp ngay sự chú ý của tôi. Quả đầu tím với mấy cọng rong biển trên đầu. Thật mắc cười!

Bỗng nhiên, anh nắm chặt cổ chân làm tôi nhớ đến hồi ức kinh hoàng ban nãy. Tôi mới theo phản xạ mà đạp anh vài cái. cách này khá hiệu quả. Dù gì thì anh cũng đã bỏ tay ra. Cạnh anh là bông hồng xanh dương. Nhưng nó chỉ còn có 1 cánh hoa. Thế nên tôi bỏ cả 2 cái vào lọ. Cả bông của anh lẫn của tôi đều hồi phục lại những cánh hoa đã mất. Nó trở nên tươi tốt hơn. Và có vẻ như anh cũng đã hồi phục. Vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên anh thốt ra là

"UI...Đau...."- Anh đụng vào chỗ tôi vừa đá.

Không chỉ quả đầu mà còn quần áo của anh cũng lạ.  Bỏ qua cái cách phối đồ của anh,  thứ tôi thấy lạ là cái áo khoác dài đến đầu gối kìa.  Trời nóng nực thế này mà anh vẫn mặc được áo khoác.  Còn chưa kể cả đuôi áo lẫn cổ đều rách. Chả biết có phải mốt hay không chứ tôi là tôi không thích rồi.  Nhưng nếu không nói thì bất lịch sự lắm.

" Anh có sao không? "- tôi hỏi

" À, tôi không sao"- anh cười trừ -" Em có thể đưa tôi bông hồng đằng kia không? "

" Dạ tất nhiên"- tôi lấy nó đưa cho anh - "cái này quan trọng lắm sao? "

" Ưa,  tôi nghĩ nó chính là mạng sống của ta trong cái thế giới này. "

" Tại sao anh biết? "

" Thì ban nãy cánh hoa rụng,  tôi cũng mất sức nên nghĩ vậy.  Em cũng thế phải không? "

" Dạ... "- tôi nhìn chằm chằm vào anh
" Có... Gì không ổn sao? "

" Đống rong biển mắc trên đầu anh sao? "

"À không,  cái này là từ khi sinh ra rồi. "

" Vậy anh giới thiệu đi"- tôi vào thẳng vấn đề -" tuổi? "

"20 trở lên"- anh cười

"tên? "

"Hừm,  tôi cũng không nhiều nữa.  Có lẽ tôi cũng chẳng có tên cũng nên. Nếu muốn thì em cứ thể đặt cho tôi. "

" được sao? "

"được chứ! "

" ....Garry....được chứ? "- tôi ngước lên nhìn anh

" Ồ!  Tên hay đó!  Em lấy ý tưởng đó ở đâu vậy? "

" Nó là.... Tên chó nhà em.... "

" Chó!? "- Garry đứng hình-" mà thôi kệ đi, tên em là gì,  cô bé? "

" .....Ib.... "

" Được rồi!  Ib! "- anh đứng dậy, chìa tay -" Em có muốn cùng tôi tim lối ra không? "

Chả biết con người này có đáng tin hay không.  Nhưng nụ cười này làm tôi cảm thấy an toàn.  Nên tôi cứ thế mà nắm lấy bàn tay ấm áp của anh.
 
                               End chap 2

Thấy thế nèo? Tôi chăm hơm :'3 ? Chăm đúng hơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro