Mê cung rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Người thứ ba pov*

  " Đây.... Là đâu? "- Garry bất ngờ.  Ngoài ánh sáng nơi anh đứng thì căn phòng chẳng hề có bất cứ tia sáng nào lẻn loi quá.  Cả căn phòng chả có bất cứ màu sắc nào.  Tất cả chỉ bao trùm độc một màu đen. Mải mê suy nghi làm anh mới nhận ra có gì thiếu thiếu.  Ồ,  ra là Ib!  Anh bắt đầu loay hoay tìm Ib.

" Ib?  Ib em đâu rồi? "- trong khi quay ngang quay ngửa,  anh nắm được một bàn tay. Nghĩ đó là Ib,  anh lo lắng mà nói

" Ib à,  em đi đâu vậy? "

" Vâng? "- Một gióng nói vang lên từ phía sau làn anh lại hốt hốt hoảng hoảng.  Theo phản xạ,  anh quay ngoắt 180 , tay giơ lên tự vệ.

" Haizz,  tưởng ai chứ!  Ra là Ib sao? Đừng dọa tôi chứ!  Em biết tôi sợ rồi mà! "- Anh thở phào

*Ib pov*
  Khi thấy tôi,  anh bất ngờ hét toáng lên,  xong còn bảo tôi dọa anh.  Bộ tôi đã làm gì có lỗi với anh sao?
   " Vâng? "- Tôi chỉ biết đáp lại,  dù không hiểu anh đang nói cái chi

" Hm? " - Anh nhận ra có gì không ổn-" Nếu đằng này mới là Ib thì cái tay này là của ai? "
   Kéo nó ra ánh sáng, ngoại hình của nó đã rõ hơn rất nhiều.  Nó là... Một con búp bê. Con búp bê cũ kĩ.  Mái tóc đen láy bên bị rối,  bên bị cắt ngắn,  thân mang cho mình một bộ lolita rách nát.  Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt nâu vô hồn kia đã bị rạn nứt.

  Nó liếc về Garry làm anh tái xanh mặt.  Không biết nên làm gì,  có gỡ nó cũng không buông.  Anh đành ném nó vào tường.  Khiến cho đầu của nó tách hẳn ra khỏi thân. Thứ chất lỏng màu đen chảy ra từ khóe mi làm nó trông như đang khóc.  Níu kéo lấy một chút sự sống,  nó mấp máy gọi tên Garry vài lần rồi đôi mắt kia mới khép hẳn lại. Sau đó,  con búp bê không hề có một động tĩnh nào nữa.  Nó chỉ nằm lì đó....... Một con búp bê đáng thuơng...
 
  " SỢ QUÁ!!  SỢ CHẾT MẤT TÔI ƠI!!! "- anh than

'Chẳng phải con búp bê mới tội sao'- tôi nghĩ vậy,  và nhìn anh với vẻ mặt vô cảm.

   " ...Sao em lại nhìn tôi như vậy?  Khinh tôi sao!? "

  " Cũng không hẳn... "

  " Đó!  Tôi biết em khinh tôi mà! "

"Xin đừng trẻ con như vậy và nói cho em biết đây là đâu được không? "- Tôi gạt cuộc trò chuyện sang một bên.

  " Em không biết thì làm sao tôi có thể biết chứ? "
 
Vừa nói xong, đột nhiên căn phòng tối tăm trở nên sáng hẳn, khung cảnh căn phòng rất rộng và đẹp. Bên trên có bao nhiêu là những bông hoa hồng màu xanh, đỏ mọc tùm lum như những dải dây trang trí. Dưới thì lại có thỏ bông màu hồng giải rác quanh phòng. Giữa lại có một bức tượng với bao nhiêu bàn tay được khắc rất điêu luyện.Mặc dù căn phòng trông như bị bỏ hoang, bị rêu bám hay có vài khúc gỗ bị mắc kẹt, nhưng  nó lại không khiến tôi thấy vọng khi tô điểm cho căn phòng.

"Oa!!! Đẹp quá! Trông nó y như tác phẩm của Guertena ấy nhỉ" - Tôi thốt lên

"À.....ừ"

"Nhìn những chú thỏ bông này xem, đáng yêu quá!!" - tôi cầm con thỏ lên khoe với anh

"Đáng yêu?! Em đùa anh ư? Trông nó kinh dị thế này cơ mà"- Trái với suy nghĩ của tôi,  anh lại có vẻ không thích nó chút nào.

Dưới cái nhìn của Garry thì đó hoàn toàn không phải thỏ bông, mà là thứ gì đó đáng sợ hơn. Con búp bê mà Ib đang cầm, nó dùng đôi mắt bằng cúc áo của nó để nhìn anh, còn miệng thì nhếc mép lên cười như muốn gửi một thông điệp nào đó 

"Anh sao vậy? Nó đáng yêu thế này cơ mà. Anh chả có mắt thẩm mĩ gì nhỉ"- tay cầm thở bông, tôi liếc mắt nhìn về phía Garry

"À...vậy à......Anh xin lỗi nhé, nó đáng yêu lắm"- Garry cười gượng, giơ tay xin lỗi.- Thôi kệ vậy, có lẽ cách nhìn của em ấy khác mình.- anh nghĩ

Ngắm chán chê,  tôi nhìn ra bức tượng và nảy ra một ý tưởng

" Garry"- Tôi kéo tay áo anh

" Sao vậy? "- anh nhìn xuống

"Anh thấy chỗ hở trên kia không? "- tôi chỉ

"Thấy,  có gì sao? "

" À,  em chỉ nghĩ nếu ta cố thì có thể thoát ra đây.  Ý em là ngoài lỗ hở chúng ta rơi xuống và cái kia thì làm gì còn đường ra,  đúng chứ? "

"Ừm em thông minh ghê"- anh cười,  xoa đầu tôi

"Tất nhiên rồi!!" dùng tay chống hông, tôi phổng mũi vì được khen

Sau đó tôi và anh tiến gần về bức tượng để tìm lối ra.

                             End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro