Tôi đã quên lãng điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mary? "

" Phải rồi, Ib đáng yêu của tớ"- cô bé cười, khuôn mặt thật hạnh phúc khi nhìn vào tôi

Thật lòng tôi không thể hiểu nổi vì sao cô bé lại biết tên tôi. Hay đơn giản hơn, vì sao cô lại hành xử thật vui mừng khi thấy tôi.

" Tôi có quen biết cậu sao? Marry? "

" Cậu... Không nhớ tớ sao? "

Nụ tười tươi tắn đó chợt tắt đi. Trên khuôn mặt cô bé bày rõ sự ngạc nhiên khi nghe câu nói của tôi

" Tớ là Marry mà?! Marry người bạn của cậu đây!"

" Chúng ta từng có một thời gian vui vẻ mà, nhớ chứ?! Ib?! "

" Xin lỗi cậu... Tôi... Thực sự không biết cậu... " - Tôi thực sự cảm thấy rất áy náy.

" ĐẾN CẢ CẬU CŨNG QUÊN TỚ SAO IB?!" - Cô bé hét lên, vang vọng cả căn phòng.

" Tôi..."

" Là do hắn phải không? Hắn khiến cậu quên đi tớ đúng không?! " - Marry nắm lấy cổ tay tôi, giọng cô bé run lên hẳn.

Phải chăng tôi đã quên lãng đi điều gì quan trọng để rồi cô bé này lại nói lên một cách khổ sở như vậy?

"....."

" Ib à... Tớ rất nhớ cậu đó. Cậu biết không? "

" Cậu có biết tớ đã chờ đợi cậu bao lâu rồi không? "

" Cậu ác lắm đó. Từ đó giờ.... Cậu vẫn luôn chọn hắn thay tớ. Kể cả ' Cha' cũng vì hắn mà lãng quên tớ... "

Nước mắt rơi từng rọt xuống mặt đất. Khoé mắt cô bé càng lúc càng đỏ hơn. Cô nắm chặt tay tôi, như là sợ tôi sẽ biến mất vậy. Cô bé này thật đáng thương. Thật sự rất giống tôi...

Cô độc, bị ghẻ lạnh, sự sợ hãi mất đi người bạn của mình.... Cô bé không thiếu gì

Như là chiếc gương phản chiếu vậy. Cô bé lẫn tôi đều thật thảm thương, đáng thương đến thảm hại...

Tôi ôm lấy cô bé vào trong lòng. Nước mắt cũng tuôn trào... Tôi đã không thể kìm nổi nỗi buồn của mình

" Tôi không thể nhớ Cậu là ai. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu! Marry à. " - Tay xoa đầu cô bé, tôi khẽ nói

--- End Chap 6 <p1>--
Tớ thực sự xin lỗi vì bỏ truyện. Cũng không biết còn ai theo dõi truyện của tớ hay quan tâm tới văn phong của tớ nữa không
Chap này cũng khá là ngắn. Văn phong của tớ đã thay đổi. Thực sự vẫn có rất nhiều stress.
Những ai còn có đủ quan tâm để đọc chapter này. Sau bao nhiêu lâu bị tớ bỏ xó. Tớ xin cảm ơn các cậu
Đây là truyện đầu tiên tớ Viết mà thấy hài lòng đến vậy. Tớ sẽ viết tiếp truyện. Có thể nó sẽ rất lâu. Mong các cậu vẫn tiếp tục đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro