Cuộc sống vốn rất khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc một ngày làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi Tử Lộ bắt đầu trở về nhà vào lúc trời đã một giờ sáng. Cả khu nhà đã buông đèn, chỉ còn mấy máng đèn nhỏ phía bên ngoài đường. Vương Tử Lộ là một cố gắng sau khi tốt nghiệp đại học là bắt đầu làm việc. Cô vốn sẽ đi du học để tiếp tục theo đuổi ước mơ nghệ thuật của mình nhưng lại do vấn đề kinh tế gia đình cô không thể đi nữa. Giả gia đình vốn phụ thuộc vào công việc kinh doanh của bố, nhưng vấn đề kinh doanh lại gặp vấn đề do bị biến đổi kinh tế toàn cầu, gia đình cô lâm vào khủng hoảng, chuyển sống từ căn biệt thự hạng sang đến sống ở một con phố nhỏ giữa lòng thủ đô.

Bốn anh em nhà cô không phải vì chuyện đó mà hụt chí, họ vẫn tiếp tục làm việc để kiếm sống qua ngày. Anh cả thì làm ở ngân hàng, đứa em giá thì đi làm việc ở trung tâm nghệ thuật thành phố, em trai út thì mới tốt nghiệp vẫn chưa làm được trò trống gì, Tử Lộ thì ngày làm việc văn phòng tối thì làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, bố thì làm bảo vệ cho khu trung cư, mẹ thì cũng chỉ có thể sống bằng tiệm cơm nhỏ trước nhà. Cả nhà thì cũng chỉ có thể dựa vào nguồn thu chính từ anh hai và Tử Lộ, vì so với số tiền kiếm được hàng tháng thì của họ là nhiều nhất rồi.

Vào nhà thì tất cả mọi người cũng đã đi ngủ, vì để cô gắng không làm phiền đến người khác cô chỉ vào để dồ trên bàn bếp rồi mở tủ ra lấy trai nước với tìm ít đồ ăn thừa để vào bát trộn lên rồi đem ra trước thềm ăn.

Cả một ngày Tử Lộ chỉ có thể đủ thời gian ăn được hai bữa, bữa sáng do phải cùng gia đình ngồi ăn, đến chiều làm xong ở văn phòng thì đến ngay cửa hàng tiện lợi để làm theo ca, về nhà cũng tối muộn không thể cùng mọi người ngồi ăn cơm.

Cô cố gắng ăn thật nhanh, nhưng càng ăn lại càng thấy chán không thể nhuốt nổi. Thì cũng phải thôi, buổi trưa nếu về nhà thì ăn xong bát cơm cũng đến giờ làm không thể quay về, nhưng nếu ở lại cũng không dám để tiền mua đồ ngoài chỉ đành uống tạm ly cà phê cho tỉnh táo, đến chiều lại chen chúc ở tàu chật hẹp. Cả ngày làm việc thì sao mà chịu cho nổi.

Cô đặt loa cơm xuống sàn mở điện thoại ra sau đó kiểm tra mail, vẫn chưa có một cái thông báo nào tốt đẹp cho công việc của cô. Bản kế hoạch mất tám ngày để hoàn thiện cuối cùng được nộp lên cho cấp trên nhưng lại không thể để tên mình phía dưới, lại bị trưởng phòng cướp mất. Nhưng cô vẫn nhịn vì cô biết nếu để trưởng phòng ghim thì kết cục không hề tốt đẹp, đến chương trình mình dẫn cũng bị người có quan hệ cướp đi mất. Thế giới này chính là vận hành như thế, kể không có quyền không có tiền sống phải dè dặt vì không biết lúc nào người ở tần trên đè chết. Luôn nói rằng tiền không quan trọng nhưng không có tiền chính là không thể nào sống được, cũng không thể tồn tại được.

Cô đứng lên đi vào nhà, rửa bát rồi ra bên ngoài đóng cửa thật nhẹ nhàng.

Mở cửa phòng thì đứa em gái cũng đã nằm gần hết cái giường, cô cảm thán "Với cái dáng ngủ này thì không biết làm sao sửa được." Vậy là cô đành tiếp tục chải mền xuống dưới đất nằm, ngủ luôn một giấc dài.

Cái cảnh nhà sáu người chui dúc vào căn nhà tập thể chính là vậy. Trước thì ăn không hết lần không gia.

...

Sáng sớm hôm sau, Vương Tử Lộ cùng anh trai mình dậy chạy bộ từ rất sớm. Khi mà anh cả ngỏ lời cô cũng khá bất ngờ vì rất lâu anh mới chủ động rủ cô đi ra bên ngoài.

"Công việc của em dạo này thế nào? Hôm nay không phải đi làm à?"
"Hôm nay không có lịch lên sóng?"

"Đã bỏ làm ở cửa hàng tiện lợi đó chưa?"

Tử Lộ như bị bắt thóp trước câu hỏi của anh mình, nhưng cô vẫn nói "Bỏ rồi. Sao lại hỏi em như vậy."

Vương Mạc Thiện dừng lại, không chạy tiếng. Tử Lộ cũng theo thế mà dừng lại theo. Cô đang nghĩ không phải liệu anh ấy đã biết gì rồi đó chứ. Lần tìm việc này cô đã chọn nơi xa nhà rồi.

"Sao vậy?"

"..."

Cuối cùng trước ánh mắt của anh trai mình cô cũng không giấu được vừa kéo anh mình bước đi vừa nói "Nếu em bỏ thì nhà chúng ta phải làm sao? Bây giờ nhà mình không giống trước nữa. Anh cũng khổng thể chỉ lo cho mỗi nhà mình. Anh còn có chị dâu, sau này nếu hai người có em bé thì sao."
"Trong nhà cũng đâu có mỗi mình em. Còn có hai đứa kia nữa mà. Tử An nó cũng có tay có chân cũng làm ở tiệm bán hoa, lại còn ra trường rồi." nói thì nói cũng phải đến tuổi đi làm, chẳng qua là gia đình vẫn muốn con bé học cho xong, cũng vì thế mà Tử Lộ luôn cố gắng làm thật nhiều
"Anh bảo bây giờ một đứa làm ở tiệm bán hoa, một đứa thì còn học, bố mẹ cũng đâu khỏe nữa. Một năm tiền lương của em trên đài với tiền anh đưa cũng không đủ để lo ba tháng thuốc cho mẹ nữa." Cô nhìn anh mình nói tiếp "Anh còn có một gia đình riêng của mình, anh cũng không thể để chị dâu ở chung với chúng ta trong căn nhà nhỏ như vậy được. Bây giờ có thể là chị ấy mới về làm dâu nên còn có thể chịu đựng nhưng mà dù gì chị ấy vốn không phải kiểu người giỏi chịu đựng."

Với Vương Mạch Thiên anh thật sự rất thương cô em gái này. Nếu như tối qua anh không ra ngoài lấy nước thì cũng sẽ không biết cô làm về muộn như vậy. Đã thế lại còn phải ngồi ăn cơm thừa của mọi người ở ngoài thềm

Tử Lộ nói tiếp "Em biết anh thương em nhưng hiện tại anh còn phải quan tâm đến chị dâu nữa, chị ấy gả vào nhà ta trong hoàn cảnh này cũng là thiệt thòi cho chị ấy rồi."

Họ yêu nhau mười mấy năm, bản thân chị dâu cô cũng đã hi sinh sự nghiệp để chấp nhận yêu anh hai cô nhưng cuối cùng chị ấy lại không có nổi một đám cưới của mình, chỉ có thể đăng kí kết hôn làm mấy mâm cơm ra mắt mọi người.

"Dù gì đi chăng nữa em cũng hãy bỏ công việc đó đó, làm ở đài truyền hình đã đủ mệt rồi."

Tử Lộ cười vỗ vai anh mình "Cảm ơn anh." Trong nhà ngoài bố ra cũng chỉ có mỗi anh là biết đến nhưng gì cô đã làm

...

Khi hai người đi chạy về đến nhà thì mẹ đã chuẩn bị cơm sáng, hai người vào rửa tay sau đó ngồi xuống ăn luôn cũng mọi người.

Trong nhà cũng chả dư giả gì, thời điểm này chỉ có thể ăn cơm với chút canh, dồ ăn hôm qua còn dư lại để làm điểm tâm sáng mà thôi.

Trong khi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện thì Tử Lộ không tham gia vào câu chuyện của bọn họ. Nhưng mà khi đang nói về chuyện cửa hàng của mẹ thì chị dâu bỗng lễn tiếng

"Mọi người con có chuyện muốn nói." Chị ấy đặt đũa xuống nói thêm "Hôm qua con đi khám phát hiện mình đã có thai, được hai tháng rồi."

Tất cả mọi người đều dừng lại hành động của mình, quay về nhìn chị dâu. Hai người họ kết hôn cũng được sáu tháng rồi, theo như Tử Lộ từng nghe anh chị mình nói sẽ không có em bé trong thời điểm này. Chuyện có em bé sáng ngày cô cũng vừa nói với anh mình xong.

Có một đứa trẻ là một điều gì đó rất kì diệu, nhưng có vẻ là sẽ khó khăn cho chị dâu.

"Vậy sao?" Ba Vương lên tiếng, sau đó còn đẩy đĩa thịt gần chỗ chị dâu hơn "Vậy con ăn nhiều vào."

Sau đó thì là một loạt nhưng tiếng cười được vang lên trong bữa ăn.

...

Khoảng 8 giờ, Tử Lộ thay đồ rồi nhận được tin nhắn từ số máy lạ, nhưng với cô dù không lưu cô vẫn biết đâu là số điện thoại của ai.

"Hẹn cô ở quán café lần trước."

Tử Lộ cũng nhanh chóng đáp lại rồi tắt máy. Ra đến bên ngoài thì gặp chị dâu đang ngồi gấp quần áo. Chị dâu cô cũng giống anh mình đều làm chung trong một ngân hàng.

"Chị dâu, chị không ra ngoài cùng anh hai sao?"

"Không hôm nay anh ấy đi một mình."

Tử Lộ gật gật đầu rồi lấy từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng. Tiền trong đây dù không nhiều nhưng nếu gộp cả tiền của hai người họ cũng đủ để cho họ thuê hạn dài một ngôi nhà tốt hơn. Cô đưa cho Hạ Liên "Chị cầm lấy cái này đi."
Hạ Liên kinh ngạc quay lại nhìn cô. So với những người anh em khác cô em chồng này trưởng thành hơn nhiều

"Sao đưa thẻ của em cho chị." Hạ Liên dừng gấp quần áo lại nhìn cô

"Anh chị có thể sử dụng tiền này để thuê một nơi rộng rãi hơn để ở. Chị đang mang thai cũng không thể ở một nơi chật hẹp như vật được."

"Cất đi chị không lấy đâu" Hạ Liên đẩy tấm thẻ lại cho cô rồi để quân áo vào hộp "Nơi này có gì xấu đâu mà phải ra ngoài ở làm gì?"

"Chị có thể không thấy gì nhưng còn phải lo cho đứa bé nữa chứ?"

Hạ Liên sinh ra trong một gia đình khá giả, bé đến lớn chắc chắn không thiếu gì, chỉ vì kết hôn mà phải bỏ gia đình mình chuyển về nơi này sống. "Bây giờ em nói bọn chị thuê một nơi khác ở bỏ mọi người ở lại đây sao?" Cô đứng lên nói tiếp "Chị lại thích được ngày ngày được trò chuyện với mọi người như vậy. Trước đâu chị đâu làm được điều đó. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với chị nữa. Giữ tiền lại mà tự em thuê một nơi khác đi từ đây đến đài truyền hình cũng đâu có ngắn, đi cũng mất nửa tiếng rồi còn gì." Nói xong Hạ Nhiên cầm đồ lên bước vào nhà "Có việc thì đi đi không muộn."

Tử Lộ nhìn theo hướng chị dâu mình, rồi lặng lẽ cất thẻ vào trong túi.

***

Theo lịch hẹn Tử Lộ nhanh chóng đến quan café. Khi bước vào trog thì cô đã thấy sẵn Tống Lệ ngồi sẵn bên trong, cô cũng không ngần ngại mà tiến đến ngồi xuống. Tống Lệ là người hẹn cô ra gặp, ban đầu cô bảo nói luôn trong điện thoại vì hai người gặp nhau cũng chẳng để nói gì, nhưng cô ấy lại bảo hai người gặp mặt trực tiếp cô ấy có lời muốn nói.

Thấy cô ngồi xuống cô ấy cũng nói: "Cố muốn uống gì, có thể gọi."

"Không cần, tôi còn có việc sẽ phải đi. Cô có chuyện gì thì nói đi."
Tống Lệ là người rất xinh đẹp, cứ ngỡ họ chỉ là người dưng đi qua đời nhau nhưng lại có liên quan tới nhau.

Tống Lệ nhìn cô cười rồi lấy từ trong túc sách ra một lá thư và một hộp màu xanh đặt lên bàn đẩy sang chỗ cô "Cái này cho cô."
Tử Lộ nhìn đồ trên bàn rồi khó hiểu nhìn cô ta. Tống Lệ cũng nhanh chóng nói "Là của Mạc Kiên, anh ấy để lại cho cô."

Nhắc đến cái tên Mạc Kiên lòng cô như thắt chặt lại, cái tên mà cô cố gắng quên đi từng ngày từng ngày lại được nhắc lại.

"Cô đưa cho tôi những thứ này làm gì?"

"Mạc Kiên qua đời rồi."

"Cô nói gì?" Tử Lộ nhắc lại "Mạc Kiên qua đời." Câu nói của Tống Lệ như sét đánh ngang tay cô. Mạc Kiên qua đời rồi. Anh ấy làm sao mà qua đời

"Anh ấy hi sinh trong vụ chống tội phạm ma túy." Khả Lệ nói thêm "Tháng trước anh ấy tự nguyên lên biên giới." Nói đến đây Tống Lệ rơi nước mắt. Anh ấy, chồng cô, người mà cô cưới chưa đầy hai tháng đã tự nguyên lên biên giới tham gia công tác truy bắt tội phạm lẩn lên đó, chỉ để tránh mặt với thực tại này.

Tự Lộ cũng không hệ kém người cô đơ cứng lại, tháng trước khi mà anh đến công ty cô tìm gặp nhưng cô lại không xuống gặp nhanh, cô không hề biết đó sẽ là cơ hội cuối cùng được gặp anh.

Tử Lộ một lúc sau mới cất lên một tiếng "Anh ấy được chôn cất ở đâu?"

Tống Lệ nhìn đồ ở trên bàn rồi nói "Tôi mới là vợ anh ấy nhưng anh ấy lại không gửi cho tôi bất kì lá thư riêng nào, nếu như không phải là do mẹ chồng tôi nhận được thư anh ấy gửi cho gia đình thì tôi cũng không hề biết." Tống Lên dừng lại rồi nhìn cô "Với tư cách làm vợ của anh ấy, tôi sẽ không muốn cô qua lại bất kì điều gì với gia đình chúng tôi."

"..." Tử Lộ không nói lời nào những vẫn nhìn cô ta. Đúng dù ở bất kì phương diện nào cô cũng không còn tư cách. Tống Lệ là đối tượng đã bị kéo vào cái bi kịch này

"Tôi ngày hôm nay gọi cô ra đây cũng là vì việc đưa những món đồ này chính là di nguyện cuối cũng của anh ấy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ, cũng không muốn nhìn mặt của cô. Cái chết này của Mạc Kiên, cô và gia đình các người chính là đã gián tiếp gây ra. Triệu gia các người đến cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy. Vẫn luôn coi thường những người như chúng tôi." Nói xong cô ta đứng thẳng lên đi ra khỏi quán.

Tử Lộ ngồi trong quán một lúc sau đó thẫn thờ cầm đồ trên bàn ra khỏi quán. Cô bước đến cuối con ngõ nơi mà không có ai, chọn ngồi vào chiếc ghế duy nhất ở đó mở lá thư mà Tống Lệ đưa cho cô

"Gửi Lộ Lộ

Anh từng hứa với em rằng dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ không để những lá thư mà anh viết trước khi ra trận không bao giờ rơi vào tay em. Nhưng anh thất hứa rồi, xin lỗi em.

Tử Lộ anh thật sự xin lỗi, xin lỗi vì để em khóc, xin lỗi vì để em phải chịu đựng tất cả mà không giúp gì được cho em."

Đúng vậy anh nói đúng cô đang khóc, khóc không thể dừng lại được. Vừa khóc vừa thầm nghĩ tại sao anh lại để lại lá thư, tại sao anh không quay về

"Anh từng nói rằng anh không sợ đau, cũng không sự cái chết nhưng giờ phút này anh lại rất sợ. Anh cũng từng nói với em rằng sau này em không được quên anh, dù sau này chúng ta có chia tay đi nữa em vẫn phải nhớ những kỉ niệm, nhớ những nơi mà chúng ta qua, nhưng hiện tại anh muốn em quên hết những điều đó đi. Xin em, hãy bắt đầu xây dựng lại cuộc đời mới của riêng mình đi. Hãy gặp một chàng trai tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh và đặc biệt có thể luôn ở cạnh chăm sóc em.

Ngày hôm đó em nói với anh rằng anh không cần hi sinh hạnh phúc vì em, em có thể chấp nhận chia tay với anh nhưng không để anh đánh cược hạnh phúc tương lai sau này của mình. Nhưng Tử Lộ anh muốn làm vậy, khi mà người đàn ông không thể mang lại hạnh phúc và một tương lai đủ đầy cho người con gái mình yêu thì họ sẽ chấp nhận rời đi. Anh không phải vì áp lực kia mà rời xa em, cũng không phải vì những uy hiếp ấy mà rời xa, chỉ là vì anh biết được rằng mình sẽ không mang lại hạnh phúc yên bình mà em luôn ao ước, anh không muốn để em phải là một người sống trong đau khổ, cũng không muốn em sống trong lo sợ. Em nói rằng em không sợ bị uy hiếp, những anh biết em luôn cần thứ gọi là yên ổn. Vậy nên hãy bỏ quên những quá khứ đó đi, hãy đăt quá khứ ra phía sau mình, và hướng đến tương lai.

Chiếc nhẫn trong hộp gấm xanh đó anh gốm nghĩ mình sẽ được đeo vào tay em, anh vốn nghĩ cả cuộc đời em say này sẽ thuộc về anh nhưng anh lại không làm được."

Đọc đến đây Tử Lộ lau nước mắt đi sau đó lấy tay mở chiếc hộp ra, nó không phải là một chiếc nhẫn sang trong, không có một viên kim cương cỡ lớn, mà nó chỉ đơn giản là một chiếc nhân bên trong có khắc tên LB là viết tắt tên hai người. Phía trên có một viên đá nhỏ mà xanh dương. Tử Lộ nắm chặt chiếc hộp trong tay, cô cảm thấy mình dường như không thể thở nổi.

"Anh không đủ tự tin để nói với em nhưng hi vọng em hãy chấp nhận những thứ xứng đáng nhận được về mình. Anh rời đi, đừng khóc, cũng đừng thương tiếc gì hết, chuyện đến ngày hôm nay là do anh lựa chọn.

Anh còn muốn nhờ em một chuyện khác nữa. Anh biết em khó xử nhưng xin em hãy giúp anh, coi như là một điều cuối cùng. Em hãy trở về đúng với thân phận của mình, hãy dùng thân phận thật sự của mình để thực hiện ước mơ của mình. Đừng làm gì vất vả nữa cả, những điều tốt đẹp đó vốn thuộc về em, em hãy tận dụng nó."

Làm sao anh biết được điều đó. Chẳng lẽ vì điều này anh mới chấp nhận chia tay sao. Chẳng lẽ vì điều này anh đã đánh cược cả cuộc sống của mình sao?

"Hãy sống cho mình, hãy để cho mình đôi lúc được sống ích kỉ.

Anh hi vọng rằng nếu có kiếp sau, hi vọng sẽ được gặp lại em, hi vọng sẽ được làm bạn em, cũng hi vọng được là người đồng hành với em một lần nữa. Anh muốn được mỗi sáng được nhìn thấy em, mỗi tối, mỗi ngày được thấy nụ cười của em.

Xin lỗi em.

Mạc Bằng."

Tử Lộ nắm chặt bức thư trong tay, cả cơ thể nhưng trên mây, không có cảm giác gì hết.

Cô từng hỏi rằng tại sao chuyện giữa hai người lại xảy ra đến mức này, không phải hai người vẫn còn yêu nhau sao, sao lại phải rời ra nhau như vậy, phải hành hạ nhau đến mức này. Cô từng nói rằng người anh cưới chắc chắn là cô nhưng người mà cùng anh bước vào lễ đường là người khác, anh từng nói rằng dù có chia tay thì anh cũng bảo vệ cô nhưng tại sao lại như vậy anh thậm chí còn đi trước cô một bước.

Tử Lộ phải ngồi đó một lúc rất lâu thì cô mới ý thức được việc gì mình cần làm tiếp theo. Cô nhanh chóng lôi điện thoại gọi ngay cho Triệu Nhất Bằng, nhưng dù cô gọi mấy cuộc cũng không nhấc máy. Cuối cùng cô quyết định gọi cho Ngô Hân vợ anh ta, khi chị ta nhấc máy cô liên nói "Chị biết Triệu Nhất Bằng đang ở đâu không?"
"Bệnh viện Mỹ Ái . Anh ấy đang trong viện, đang làm xét nghiệm chuẩn bị về..."

Tử Lộ không hỏi nguyên nhân anh ta nằm viện, cũng không chờ chị ta nói hết liền cúp máy.

***

Khoảng hai mươi phút cô liền có mặt trước phòng bệnh anh ta. Khi mở cửa bước vào thì không chỉ có Triệu Nhất Bằng và Ngô Hân mà còn có Trần Hàn. Cả Trần Hàn và Triệu Nhất Bằng đều mặc quân phục cảnh sát bàn chuyện gì đó.

Tử Lộ không nói không rằng đến túm cổ áo của Triệu Nhất Bằng. Cả ba người đều bât ngờ trước hành động của cô. Ngô Hân ở bên cạnh liền cố gắng gỡ tay cô ra. Triệu Nhất Bằng cao hơn cô nên cúi xuống liền nói "Em bị điên sao?" Tay anh ta cũng cỗ gắng gỡ tay cô đang nắm cổ áo của cô

"Đúng tôi bị điên rồi đó." Cô ngước mắt lên nhìn anh ta "Tại sao anh dám gạt tôi, tại sao anh nói với tôi là anh ấy vẫn sống tốt, tại sao hả?" Câu nói kia cô cố gắng nói thật to lên.

Ngôn Hân vốn là đang cố gắng tách hai người ra nhưng nghe được câu nói kia của cô liền dừng lại hành động, đứng đơ người. Triệu Nhất Bằng vốn định nói nhưng lại không nói gì nữa. Trần Hàn ở bên ngoài định ngăn cẳn nhưng anh ta thấy cả hai người kia không còn bất kì hành động nào thì cũng không tiến thêm.

Tử Lộ không thấy anh ta trả lời liền nói "Trả lời tôi, không phải anh đã hứa để cho Mạc Kiên sống yên ổn sao? Tại sao không giữ lời?"

Trần Nhất Bằng lúc này mới dùng sức gỡ cánh tay cô ra, anh ta nghiêng người nói với Trần Hàn "Cậu ra ngoài trước. Về cục nói tiếp."

Trần Hàn nghe sếp nói vậy thì cũng không nói nhiều, anh ta quay lại nhìn Ngô Hân thì nhận được một cái gật đầu xong thì anh ta liền rời khỏi phòng bệnh, còn không quên đóng cửa lại.

"Tại sao em biết chuyện này?" Trần Nhất Bằng nhìn cô nói. Chuyện của Mạc Kiên anh ta đã cố gắng xử lí để không ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của Tử Lộ nhưng cuối cùng lại không gọn. Ít nhất là để cô có thể ổn định lại cuộc sống sau khi Mạc Kiên kết hôn

"Tại sao anh phải giấu tôi? Anh đã nói nếu như tôi chấp nhận được cuộc sống do các người tạo ra thì sẽ bảo toàn cho cuộc sống của anh ấy và gia đình họ, tại sao còn động đến họ làm gì? Không phải tôi đã cầu xin các người cho tôi thêm thời gian sao?" Tử Lộ nhìn Trần Nhất Bằng và dằn ra từng chữ "Tại sao lại sắp xếp cho anh ấy lên biên giới?"

Ngô Hân đứng bên cạnh nhìn thấy cô khóc thì không khỏi lo lắng. Chị ấy có thể không phải là cô nhưng chị ấy cũng hiểu được hoàn cảnh mà cô đang phải chịu đựng. Ngô Hần liền tới ôm lấy cô "Bình tĩnh đi em."

"làm sao mà tôi bình tĩnh được, chị đâu phải tôi."
"Chuyện cậu ta lên biên giới là tự nguyện cậu ta đăng kí, chuyện cậu ta xung trận ra trận là nghĩa vụ của một người công an, em đến bây giờ sao vẫn không chịu hiểu." Trần Nhất Bình cố gắng đến mấy, giải thích thế nào thì kết quả cũng sẽ vậy "Gia đình chúng ta không hề ép cậu ta, thứ cậu ta làm từ trước đến nay vẫn luôn là lựa chọn của cậu ta."

Tử Lộ không chịu thua trước lời anh ta, tiến đến vồ lấy hai cánh tay anh ta "Anh ấy không phải chỉ là cảnh sát, mà anh ấy còn là một đứa con, trụ cột của gia đình họ anh có biết không, Triệu Nhất Bằng anh không thấy các người quá đáng sao. Các người định dồn gia đình họ đến bước nào nữa? Nhà họ Triệu không ép họ vào đường cùng sao? Vậy thì các người đã làm những gì để gia đình họ phải rối tung rối mù lên như vậy? Đó gọi là không làm gì sao?" Cô vừa nói vừa đánh vào người anh ta "Anh mau trả Mạc Kiên lại cho họ. Trả ... cho họ."

Ngô Hân ở bên cạnh thấy chồng mình như vậy liền chạy đến tách Tử Lộ qua, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô nói "Tử Lộ nghe chị nói rõ này. Nhất Bình nói không sai, từ trước đến nay tất cả đều là lựa chọn của Mạc Kiên, anh ta vì không muốn hủy hoại em nên mới chọn bước đi cùng với người khác, anh ta không muốn ở nhà lấy một vị trí an nhàn cũng là anh ta chọn. Triệu Gia cũng không hề muốn ép gia đình anh ta vào con đường cùng." Sau đó chị ta chỉ là ngực của Trần Nhất Bình "Ở đây, ở vị trí này anh ấy vừa phải phẫu thuật lấy đạn ra, anh ấy cũng vừa từ trận chiến đấy trở về, nếu em muốn lấy mạng của anh ấy để đòi lại công bằng thì em đến đánh vào chỗ đó, đánh thật mạnh vào. Em có làm được không?"

"..."

Triệu Nhất bàn đứng bên cạnh thở dài, trong chuyện này dù thế nào đi nữa thì Trử Lộ chính là người đau đớn nhất.

Ngô Hân nói tiếp "Em không làm được đúng không?" Chị ta nắm lấy bả vai cô "Chị nói cho em nghe này, Mạc Kiên vì bảo vệ sự yên bình của mọi người ngã xuống chắc chắn không hối hận." Sau đó thì chị ấy buông cô ra nhưng cũng nói tiếp "Người mà em vừa chất vấn tại sao lại làm vậy là đội trưởng anh ấy phải sắp xếp như thế, anh ấy cũng là anh trai em phải lo lắng cho hạnh phúc của em, anh ấy cũng có một gia đình phải lo chứ không đủ thời gian để lo cho người ngoài, Triệu gia còn có mẹ người mà trong suốt khoảng thời gian không có em bà ấy đã sống mà như chết, không biết bao nhiêu lần đối mặt mặt tử thần, còn có cha đến một người nghiêm khắc như ông ấy cũng phải hạ mình trước em. Vậy em nói thử xem Triệu gia đã làm những gì, họ đáng để em đối xử như vậy sao."
Cuối cùng Tử Lộ cũng vì những lời nói của Ngôn Hân cúi mặt xuống khóc thật lớn vừa khóc vừa hỏi "Tại sao? Tại sao những chuyện này lại đến với tôi."

Triệu Nhất Bằng cũng vì cảnh này mà đau lòng. Anh và đứa em gái này thất lạc nhau hai mươi mấy năm, Triệu gia sống trong cái không khí hiu quạnh hai mươi mấy năm rồi để đến khi tìm được người thân rồi thì mọi thứ lại rối tung. Anh không có can đảm để tiến đến ôm lấy đứa em gái này, cũng không có can đảm mà khuyên cô phải mạnh mẽ. Người mẹ của anh vì lạc mất cô còn gái này mà suýt mất đi tính mạng của mình, bà luôn sống trong sự dằn vặt vì làm lạc mất con của mình. Đến khi bà tìm thấy đứa con gái của mình bằng da bằng thịt thì phải chứng kiến cái cảnh con mình bị người ta mắng, người ta chửi, làm thêm không lấy ngày nghỉ. Nhà họ Vương dù tốt cho cô đầy đủ tình cảm nhưng lại không hề khá giả.

Ngô Hân để cho cô khóc một lúc rồi liến đến lau nước mắt cho cô. Trước khi chị ta gả vào Triệu gia thì người luôn ở bên làm bạn với chị chính là Tử Lộ, hai người có khởi điểm xuất thân lúc đó rất chênh lệnh nhưng lại rất hợp nhau. Sau này Ngôn Hân mới nhận ra mình và cô gái này có duyên như thế nào

"Hiện tại chị sẽ cùng với Triệu Nhất Bằng quay trở về nhà, em có hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục một cuộc sống khổ sở nhưng bây giờ với cái tên Vương Tử Lộ, hai lại quay về Triệu gia sống đúng với cuộc sống của em. Nhà họ Vương ở cùng với em hai mươi sáu năm, còn nhà họ Triệu thì mất đi đứa con gái của mình hai mươi sáu năm, em thử nghĩ xem một người mẹ mất đi đứa con của mình lâu như vậy đến khi tìm lại rồi không thể nghe một tiếng gọi mẹ sẽ đau đớn như thế nào." Đến khi giọt nước mắt cuối cùng được lau hết thì cô bỏ tay xuống nói "Nếu như em muốn bù đắp cho gia đình Mạc Kiên thì vài ba đồng lương của em sẽ không giải quết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro