Chap 3: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt sách xuống bàn, thầy Hải liền nhắc nhở tôi:

- Em nhớ tập trung vào bài học đấy! Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ nữa! Một lần nữa tôi cho em vào sổ đầu bài!

Lời nói của thầy như lời cảnh báo dành cho tôi. Dù vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục không "tập trung" vào bài giảng của thầy mà tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời như bị phủ bởi tấm màn màu đen, gió mỗi lúc mạnh hơn, những tiếng sấm ngày càng lớn đến rát tai và tôi thì lại gần như quay về cái nơi gọi là chốn riêng của mình. Ở đấy, tôi chỉ có thể đứng nhìn, nhìn cái cảnh người bên cạnh dần dần rời xa tôi vì một người khác. Cho đến khi Quỳnh lay gọi tôi:

- Duy Minh! Duy Minh! Cậu dậy đi, mọi người trong lớp về hết rồi vậy mà cậu vẫn thản nhiên nằm đây ngủ à!

Giật mình thức giấc, ngó xung quanh tôi, quả đúng là trong lớp chỉ còn tôi với Quỳnh.

- Tớ đã ngủ bao lâu rồi?

- Cậu ngủ suốt 2 tiết học đấy! Hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm! Bình thường cậu có vậy đâu! - Giọng nói có vẻ lo lắng - Cậu có sao không?

- Tớ ... tớ không sao! - Lúc này tôi không muốn kể cho ai nghe về chuyện của mình - Mà sao giờ này cậu chưa về, tớ thấy cậu hay về sớm lắm mà.

- À là do tớ ... tớ ... lo ... cậu ... ngồi cùng bàn mà. Bạn cùng bàn phải chờ nhau chứ!

Dứt lời. Cô ấy vội vã chạy ra. Tôi không nghe rõ cô ấy nói gì nhưng vẫn nhận ra được vẻ ấp úng khác thường của Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro