Thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này An , cậu muốn thanh xuân cậu như thứ nào?
- Thanh xuân của An ư, thanh xuân của An chính là cậu ........

Chơi với nhau được nửa năm , chúng tôi lâu lâu vẫn đi chơi với nhau , nói đúng hơn là với chúng bạn . Hôm ấy là ngày thứ 2 , sau khi phát bài kiểm tra lý thì tâm trạng chúng tôi nhue bị tảng đá đè , Định quay sang tôi :
- Ê An , mai tụi mình đi đồi gió đi .
- An nghe nói ở đó đẹp lắm , mà phải đi chiều tối , chiều tối An bận học thêm rồi , cả Thụy cũng phải đi học nữa .
- Ui , đi học hoá chứ gì , cúp đi , mấy nay stress quá , học hành gì nữa , nghỉ đi, Dung cũng rảnh , Tâm cũng rảnh . An với Thụy trốn đi .
- Nhưng mẹ An ....
Không biết từ đâu Thụy bất thình lình xuất hiện :
- Thụy sẽ làm gia sư cho An , không sao đâu . Hôm đấy An giả vờ đau bụng , Thụy giả vờ đưa An về , thầy chắc sẽ không gọi điện cho mẹ An đâu . Ok chứ ?
- à ừ .... để suy nghĩ ... mấy nay hoá khó quá
- không sao , đã có Thuỵ lo .
Và cậu lại cười một cách rạng rỡ . Mặc dù chơi với cậu cũng được nửa năm , tôi vẫn không thể không miễn nhiễm với nụ cười ấy .
- vậy quyết thế nhé , để Định sang nói Tâm .

Chúng tôi , 5 con người , 3 nữ , 2 nam thay nhau chạy trên 3 chiếc xe đạp , tôi đi với Tâm . Chúng tôi cứ thế nói chuyện trên suốt dọc đường
- Oaaaaaaa , mấy đứa ơi ........, lần đầu Tâm lên đồi gió , đẹp thiệt , oaaaaa , tôi giải thoát được rồi . Bỏ đi mấy đứa , học hành gì nữa , Tâm nói An rồi , nghỉ học là quyết định sáng suốt , học có tiếp thu được không khi trong đầu toàn stress , phải đi tinh Thông não bộ thế này , An mới tiếp thu được tiếp chứ , đúng không ?
- Tâm ơi , Định ơi , Dung ơi , Thuỵ ơi , chúng ta cứ mãi thế này ... được không
- An à , Định không thể mãi vậy được , Định phải bận dậy thì nữa .....
....
Chúng tôi cứ thế , đứng trước đồi gió và hét . Gió rít bên tai , tôi chẳng nghe rõ chúng nó nói gì nữa. Sau một hồi hét , chúng tôi ngồi bên nhau , ngắm hoàng hôn . Hoàng hôn hôm ấy thật đẹp , Định nhẹ hỏi :
- Thanh xuân của chúng ta , rồi sẽ như thế nào ?
Chúng tôi cứ thế im lặng , cho đến khi Dung cười phá lên , hét :
- tôi ước gì thanh xuân của tôi chỉ toàn kỉ niệm đẹp với lũ bạn này , là được bên gia đình , là có một tình yêu trong sáng ....
Chúng tôi chỉ biết lắc đầu :
- Mày ế rồi Dung à , suốt ngày bù đầu vào hoá thế kia , rồi lại còn định thi y , mai mốt học xong , toàn mụn , lại còn gầy còm , méo ai yêu nhé !
- ừ , được , tốt lắm , cứ chờ đi nhé .....
Người yêu t đang ở dưới kia kìa , mặc dù không biết rõ địa chỉ nhưng t nghĩ anh ấy đang học hành để mai mốt nuôi t đấy ......
- Thôi ngủ đi Dung
- Ơ , điên à , nơi hoang vu sứ sở toàn muỗi với tiếng gió rít này , kêu ngủ ...
- Ngủ để còn mơ nữa chứ ....
- xí , được lắm , ....
Chúng tôi cứ thế bên cạnh nhau chuyện trò . Cho đến lúc về , chúng tôi mới phát hiện , xe Tâm bị xẹp lốp sau , tôi đành phải sang xe Thuỵ đi cùng cậu . Cậu đèo tôi đi thật nhanh , bỏ xa mấy đứa kia , tôi chỉ biết ôm chạt áo của Thuỵ :
- Này cậu , sao đi nhanh thế .
- An ơi ,....... ( tôi không nghe rõ cậu nói j vì tiếng gió bên tai ).
- Thuỵ nói j cơ ?
- Này An , cậu muốn thanh xuân cậu như thế nào ?
- thanh xuân của An ư , thanh xuân của An là cậu , là Định , là Dung , là Tâm , là gia đình An .... Còn cậu
- thanh xuân của Thụy là ...( vì tiếng gió rít bên tai , tôi chẳng cậu nói gì )
- cậu nói gì cơ ?
Thuỵ bỗng dừng xe lại khiến tôi mất đà lao thẳng vào lưng cậu , cậu nhắn nhó , tôi đánh tới tấp vào lưng cậu :
- Thuỵ lên cơn à , tự dưng dừng gấp thế làm gì ?
- Thụy muốn nói , Thụy muốn thanh xuân của mình dành cho ...
- này 2 đứa kia , đi gì mà nhanh thế , không tính đợi tụi này à .
- Tại Thụy muốn hóng gió  , giờ đi chậm , được chưa ...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro