chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:
Sau chuỗi lịch trình dày đặc cuối cùng cậu cũng có được một ngày nghỉ ngơi, JungKook ngồi trên sofa tay nghịch điện thoại. Chả là dạo gần đây cậu có để ý đến BlackPink vì những bài nhạc bắt tai và có thể giúp cậu lấy lại tinh thần sau những ngày mệt mỏi vì công việc. Và đặc biệt dạo gần đây cậu đã để mắt đến cô nàng cùng tuổi là Lisa BlackPink, cô nàng người Thái với gương mặt lai Tây xinh đẹp, cậu mê mệt những điệu nhảy khoẻ khoắn, dứt khoác của cô. Nhưng chỉ dừng ở mức hâm mộ thôi vì bản thân cậu biết nếu lỡ rơi vào tình yêu thì cô và cậu cũng không thể đến nhau bởi danh phận idol này. Trong giới giải trí khắc nghiệt này làm gì có tình yêu nào được một kết thúc toàn vẹn đâu, mà lại còn là hai nhóm nhạc nổi tiếng đình đám và cậu cũng thừa biết fan hai nhóm không mấy hoà thuận với nhau hay nói thẳng ra là không đội trời chung. Nhiều khi cậu nghĩ tại sao thay vì yêu thương nhau sao lại phải căm ghét nhau đến thế làm cho nhóm cậu và nhóm cô cũng trở nên ngượng ngùng khi chạm mặt nhau ở các lễ trao giải

"Này nhóc đang làm gì thế?"

Giọng Taehuyng vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của cậu. Cậu vội tắt màn hình điện thoại còn hiện đoạn clip nhảy của Lisa. Dĩ nhiên, Taehuyng cũng nhìn ra được biểu hiện dạo gần đây của JungKook. Ở các buổi trao giải Taehuyng đều bắt gặp được ánh mắt trìu mến mà mê đắm của JungKook dành cho Lisa. Cậu em nhỏ ngày nào bây giờ đã biết yêu rồi, vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng nếu như bị fan phát hiện thì thật sự lớn chuyện đây. Taehuyng lo sợ đứa em nhỏ của mình sẽ bị tổn thương và đặc biệt là Lisa vì nếu như có tin đồn liên quan đến yêu đương thì bên nữ sẽ chịu nhiều công kích hơn

"À em đang xem chương trình giải trí thôi ấy mà"

JungKook nhanh nhảu đáp sau đó bật dậy khỏi sofa và đi thẳng vào bếp tìm chút gì đó bỏ vào chiếc bụng rỗng này

"Huyng có muốn ăn mì không?"

Loay hoay trong bếp JungKook hỏi Taehuyng

"Nấu cho anh một gói nhé"

Taehuyng đáp, cậu mới vừa thức dậy cũng chưa có gì bỏ vào bụng. JungKook trong bếp cặm cụi nấu nướng

"Có phải JK nhà ta đang để ý Lisa BlackPink đúng không?"

Bỗng dưng Taehuyng hỏi như vậy làm JungKook khựng lại, *Bộ dễ nhìn ra như vậy à?" Cậu thầm nghĩ trong lòng, nhưng vội vàng phủ nhận

"Không, làm gì có! Sao huyng hỏi thế?"

"Dạo gần đây anh thấy mày cứ chăm chú xem fancam cả mấy clip nhảy của Lisa miết nên hỏi thế thôi"

"À tại em thấy nó hay nên xem thôi, cũng như học hỏi kinh nghiệm nhảy ấy mà"

*Mày con trai đi lấy kinh nghiệm nhảy của con gái làm gì?* Taehuyng nghĩ thầm trong bụng và cười. Lát sau JungKook bưng hai bát mì cũng dĩa kimchi ra đặt trên bàn ăn. Taehuyng cũng qua ngồi cùng, nhìn cậu em nhỏ với gương mặt ngại ngùng có chút dè chừng đang chăm chú ăn mì kia cậu không khỏi phì cười

"Anh hỏi vui tí thôi! Em không cần căng thẳng vậy đâu"

"Em...em có căng thẳng gì đâu" JK đỏ mặt đáp

"Anh biết chú mày nghĩ gì, sắp tới có buổi biểu diễn bây giờ nghỉ ngơi lấy sức trước đi, đừng suy nghĩ lung tung nhiều quá"

"Vâng em biết rồi"

Taehuyng dọn dẹp bát đũa đem đi rửa, JungKook thì đi về phòng ngủ của mình, nằm trên giường suy nghĩ lại lời nói của Taehuyng, anh bảo cậu đừng suy nghĩ lung tung có phải ám chỉ về Lisa không, có phải anh ấy cũng biết cậu và Lisa là không thể nào. Cậu úp mặt vào gối

"Thôi không nghĩ nữa"

-------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm nay thật đẹp, trời trong xanh gió mát rượi. JungKook bịt kín mít cả người rời khỏi kí túc xá tảo bộ đến cửa hàng tiện lời gần đó để mua món sữa chuối yêu thích của cậu. Mãi chăm chăm vào điện thoại cậu vô tình va phải người nào đó làm cho người đó ngã xuống. Là một cô gái cũng bịt kín mít như cậu, đoán chừng cũng là một idol nào đó đang đi ra ngoài. Bỗng dưng nghe tiếng ồn cậu dời mắt khỏi cô gái đó nhìn về phía phát ra tiếng ồn đó, cậu hoảng hốt sao tự dưng có nhiều người như thế trên miệng họ còn hét lớn

"Lisa Lisa"

Thì ra là sasaeng fans, vậy cô gái ngã trước mặt cậu chắc chắn là Lisa rồi, cô gái mà cậu nghĩ đến mỗi đêm. Cậu vội vàng đỡ Lisa dậy rồi nắm chặt tay cô chạy về phía trước, tấp vào một con hẻm nhỏ. Khoảng cách của hai người bây giờ thật sự rất gần, gần đến nổi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nhau. Sau khi xác nhận được đám người kia đã rời đi, JungKook mới buông tay khỏi vai Lisa. Cả hai cùng bước ra ngoài

"Cảm ơn anh" Lisa nhìn vào người đàn ông to cao trước mặt mình nói

"Cô không sao chứ? Sao lại để sasaeng fans bám theo đến thế?"

"Tôi đi mua ít đồ, không hiểu sao đã bịt kín mít thế này mà họ vẫn nhận ra rồi đuổi theo tôi cả đoạn đường"

JungKook thở dài nhìn bàn tay trắng nõn đã rướm máu do cú ngã khi nãy, JungKook cầm tay Lisa lên với gương mặt lo lắng rồi nói

"Xin lỗi khi nãy làm cô ngã, tay cô bị thương rồi để tôi đi mua urgo dán cho cô"

"Không cần đâu ạ! Tôi có thể tự xử lý mà, tôi đi đây! Cám ơn vì khi nãy đã giúp tôi"

"Để tôi đưa cô về, không chừng bây giờ bọn họ vẫn còn đang tìm cô phía trước đấy"

Nghe cũng có lý sasaeng fans dễ gì bỏ qua cho cô, bọn họ bám dai còn hơi đĩa. Nếu khi nãy không nhờ chàng trai này giúp không chừng cô đã bị bọn họ nuốt chửng.

"Vậy thì làm phiền anh nhé!"

Nghe xong JungKook có chút vui vẻ, rồi cả hai cùng nhau đi theo sự chỉ dẫn của Lisa. Cả đoạn đường cả hai đều im lặng. Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này JungKook đành mở lời trước

"Tôi là JungKook BTS, không biết cô biết tôi không, nhưng vẫn nên giới thiệu chứ nhỉ"

Lisa ngạc nhiên đứng sựng lại, làm JungKook có chút lúng túng. Chả nhẽ cô sợ anh đến vậy sao? Không ngờ khoảng cách của hai người lớn đến thế, làm cho anh có chút đau lòng

"Sao thế?" JungKook lo lắng hỏi

"Là.. là JungKook sunbaenim ạ?"

"Đúng vậy! Sao thế? Cô sợ tôi hả?"

"Không phải ! Chỉ là có chút bất ngờ, không ngờ gặp sunbae ở đây"

"Tôi cùng không nghĩ rằng có thể gặp cô ở đây"

Bỗng dưng Lisa đứng ngó đông ngó tây, như đang tìm kiếm gì đó, dáng vẻ khép nép như ăn trộm làm JungKook bật cười

"Cô làm gì thế?"

"Tôi đang tìm xem có thợ săn ảnh nào không? Nhỡ như bị chụp dính thì có 10 cái miệng cũng không giải thích được đâu"

Câu nói của cô làm cậu có chút vui nhưng cũng có chút buồn, vui vì câu nói thoải mái của cô khi nói chuyện với cậu, buồn gì chính câu nói đó như đang nhắc nhở cậu nên biết rõ khoảng cách giữa hai người, như đưa cậu về hiện thực khắc nghiệt này. Thật ra khi cả hai gặp nhau cậu đã không thể ngăn cản bản thân nghĩ về tương lai hai người ở bên nhau, mặc dù cậu luôn ép bản thân chỉ xem cô như một hậu bối và tình cảm dành cho cô chỉ là sự hâm mộ, nhưng dần dần cậu không thể làm vậy, bởi vì mỗi khi nhìn thấy cô trái tim cậu đều bẫng đi một nhịp. Cậu không thể ngừng đưa mắt tìm kiếm cô mỗi khi hai nhóm có mặt chung tại các lễ trao giải, cậu không thể ngừng tìm kiếm hình ảnh hay các fancam của cô, mỗi ngày cậu đều vào trang instagram của cô xem cô có up ảnh mới hay không, thậm chí vừa rồi cậu còn đặt mua trước album solo sắp tới của cô. Cậu nghĩ mình điên rồi, sao có thể buông thả bản thân thích cô đến vậy. Thừa biết rằng thứ tình cảm này sẽ không được công nhận nhưng cậu cũng là con người mà, cậu cũng có trái tim cậu cũng biết yêu chứ nhưng đó có là gì khi cái danh phận idol chết tiệt này không cho cậu cái quyền tự do yêu đương, tự do sống cuộc đời mà cậu hằng mong muốn. Cậu biết để có thể có được như bây giờ cậu phải đánh đổi những điều đó, nhưng nó có quá đắt so với sự nổ tiếng này không? Cậu mất hết tự do, cậu đã thèm cái cảm giác tự do tự tại ra đường mà không cần bịt kín mít rồi phải trốn tránh như tên ăn trộm, cậu thèm được cùng bạn bè của mình đi chơi thoải mái không cần lo sợ có ai theo đuôi, và ngay bây giờ đây cậu thèm được ở bên và yêu Lisa. Nhưng làm sao đây, làm sao có thể khi cậu không muốn vì sự ích kỉ của mình mà làm tổn hại đến con đường sự nghiệp của cô cũng như các anh của mình. Nên cậu đành chọn chấp nhận, chấp nhận chôn vùi tình cảm này vào sâu trong trái tim của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro