Chương 1>2 "2/10"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: nói lời chia tay

Ngày xx anh có thể đến chúng phúc cho bọn tôi được không

Chúng ta ở với nhau rất bình thường sao đột nhiên em bỏ anh để đám cưới với cô ta chứ

Tôi đã nói rất nhiều anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Truyện chúng mình sẽ không có kết đẹp như truyện cổ tích đâu rồi cuối cùng sẽ ai cũng có gia đình và con cái

Em chỉ biết suy nghĩ cho bản thân em còn anh thì sao một thằng từng ăn chơi không biết tương lai sau này như thế nào. Đến khi gặp em dường như đã thay đổi trở thành một con người khác em dậy cho anh cách yêu và rồi cũng dậy cho anh cách chia tay người mình từng yêu

"anh đẩy ngã cậu xuống chiếc ghế sofa gần đó và bóp mạnh má cậu làm cho cậu có chút khó chịu mà lên tiếng"

Buông...buông tôi ra *cố gắng dãy dụa*

Nếu em đã cố tình muốn lấy vợ thì được anh sẽ chiều theo ý em nhưng...

Nhưng sao. Anh nói đi *cậu nhìn anh*

Nhưng với một điều kiện là em sẽ phải đây với anh cho đến khi ngày cưới được tổ chức. Em đồng ý không

Tôi đồng ý

Vậy là được rồi *quay đi*

Chương 2: anh lại làm em đau rồi

Anh về rồi đây *mở cửa ra*

Anh về rồi đấy à tôi có chuẩn bị chút thức ăn anh ăn đi rồi còn nghỉ ngơi sớm tôi đi vô phòng trước *quay người bước đi*

"cậu đang quay người bước đi thì đột nhiên có một cánh tay ôm lấy cậu từng đằng sau như muốn cậu an ủi vậy"

Em đừng lạnh nhạt với anh như vậy được không *anh ôm chặt cậu hơn*

Tôi...tôi...ưm~...

"anhh chưa để cậu nói hết câu đã đặt nhẹ môi anh lên cậu làm cho cậu bất ngờ mà đẩy anh ra"

Anh đang làm cái gì vậy *lấy tay lau đi môi*

Em ghê tởm anh vậy sao. Được anh sẽ cho em biết anh là con người như thế nào

"anh không nói gì mà lôi cậu vào trong phòng khoá cửa lại rồi đẩy cậu xuống chiếc giường size lớn gần đó cậu cố gắng dãy dụa nhưng cũng vô ích vì anh quá mạnh không còn cách nào khác chỉ có thể nghe lời"

Sao không dãy dụa nữa đi. Em khoẻ lắm mà *nở nụ cười lưu manh*

Rốt cuộc anh muốn gì. Anh nói đi

Tôi muốn đêm này thân xác em tâm trí của em đều thuộc về tôi *nhẹ nhàng cởi từng cúc áo*

Nhưng anh có nói chúng ta chỉ bên nhau và cũng không có nói sẽ không làm chuyện ấy mà đúng không *khuôn mặt lộ sợ*

Anh không nói không có nghĩa anh sẽ không làm đâu cưng à *sờ nhẹ lên đầu ti*

Ah~...đừng sờ vào chỗ ấy...rất khó chịu... *khuôn mặt đỏ ửng*

Có vẻ cơ thể không nghe theo ý em thì phải anh chỉ chạm nhẹ vào đầu ti mà đã cứng lên rồi đây này *tiếp tục sờ*

Không...đừng mà...*quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh*

Để anh xem cậu nhỏ đã cứng chưa *chạm nhẹ lên lớp vải quần*

Đừng...ahhh~...

"anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu làm cho anh càng muốn nhiều hơn nữa. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc quần ngoài ra và phát hiện cậu nhỏ của cậu đã ngẩng đầu lên từ lúc nào rồi anh tiếp tục cởi phần quần trong ra"

Anh đừng nhìn...

Nó rất đẹp tại sao không được nhìn *lấy tay sờ lên cậu nhỏ*

Cảm thấy rất khó chịu. Anh đừng chạm nữa

Lúc đầu sẽ khó chịu nhưng lúc sau sẽ sướng thôi

"anh không để cậu nói tiếp mà cứ thế đưa ngón tay vào trong cúc huyệt làm cậu không biết nói gì ngoài việc rên lên tiếng thật làm cho con người ta muốn hành hạ cậu hơn nữa"

Đúng rồi hãy phát ra những âm thanh mê hoặc đó đi. Nó sẽ giúp em sướng hơn đấy *cười đểu*

"rồi cứ thế 1 ngón rồi đến 2 ngón làm cho cậu khó chịu mà cầu xin anh buông tha cho cậu. Nhưng anh để ngoài tai những gì cậu đang nói mà cứ tiếp tục làm"

Vẫn chưa xong đâu đây chỉ dạo đầu thôi cưng à. Sẽ còn phần hay hơn nữa nhiều

"anh rút ngón tay ra làm cho cậu dễ chịu hơn nhưng không lâu cậu liền cảm giác được có vật gì đó đâm vào trong huyệt làm cho chỉ biết há hốc miệng lên vì cơn đau ập đến nước mắt cứ thế trào ra không làm cách nào ngăn lại được"

Đau...anh...ưmm~...anh rút ra đi....em...em xin anh *khóc*

"nước mắt cậu rơi rồi làm sao đây anh lại làm cho cậu khóc lại làm cho cậu đau thêm rồi. Nếu anh cứ tiếp tục làm liệu có thoải mái không hay sẽ làm cho mình đau hơn. Rồi cứ thế anh rút cậu nhỏ ra thay vào đó anh phát hiệu chỗ đó của cậu bị chảy máu do va chạm quá mạnh những giọt máu đỏ tươi cứ thế lăn xuống giường làm cho ga giường xuất hiện những chấm đỏ của máu tạo ra"

Anh...anh xin lỗi...anh không cố ý làm như vậy...chỉ là...

Em không muốn nghe thêm câu nào từ anh hết. Anh đi ra đi

"rồi cứ thế cậu ôm mặt vào gối mà khóc. Cậu khóc không phải vì cậu đau mà cậu khóc vì anh không hiểu cảm giác cậu. Trong thâm tâm cậu đâu muốn như vậy đâu chỉ là gia đình ép buộc cậu phải làm như vậy"

Hi. Chào bà con lại là tui đây đợt này tui ra bộ mới sẽ cảm xúc hơn chút do đây là lần đầu tui viết thể loại ngược nên có chút bỡ ngỡ mong mấy má thông cảm nhé. Đây chỉ 2/10 của truyện thôi nha. CÒN TIẾP...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro