Chap 1: mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ Cát Linh!!! Mày đâu rồi!!!!

     Cái giọng oang oang của Vũ Nhật Tuệ cứ phải nói là độc nhất vô nhị không ai có thể sánh bằng.

- dạ! E đây ạ!

- mày trốn ở cái xó xỉnh nào suốt cả ngày hôm nay hả?

- em đang trồng rau để chuẩn bị cho mùa tới thưa chị

- tao không cần biết là mày làm cái gì. Giặt hết cái đống đồ này cho tao. Giặt xong thì lên làm cho tao bài tập văn. Rồi nấu đồ ăn đi tao đói rồi.

- dạ vâng! E biết rồi thưa chị

- nhanh lên tao đói lắm rồi

     Vũ Cát Linh nó từ khi ba mẹ mất đến nay đã gần 8 năm phải sống trong cái cảnh không khác gì một con ở cho gia đình nhà Vũ Nhật Tuệ. Phải! Nhật Tuệ tuy là chị họ nó, ba mẹ Nhật Tuệ là Bác ruột nó. Ấy thế mà họ đâu coi nó là người trong gia đình. Bấy nhiêu năm nay họ ghẻ lạnh, ruông rẫy, hành hạ nó, Nó muốn đi lắm, đi cho khỏi cái phận tủi nhục này. Ấy vậy mà nó không đi được, nhà này là nhà nó, là nơi mà ba mẹ nó và nó có những khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Nó đâu thể ra đi mà bỏ lại kí ức này. Thế nên, nó vẫn tiếp tục chống chọi ở lại cái nơi địa ngục này chỉ vì cái kí ức đẹp đẽ đó.

     giặt đồ...đã xong, làm bài tập...đã xong, nấu đồ ăn...đã xong. Giờ chỉ còn việc mang lên cho Nhật Tuệ.

- thưa chị...đồ ăn của chị đây

Nhật Tuệ đang cầm cái quyển truyện Shin, mồm ngậm kẹo mút, một chân cho lên tường. Ôi! Cái dáng nằm của một đứa con gái! Thật đáng trách!

- sao mày lâu thế! Mày muốn cho tao chét vì đói à?

- dạ không thưa chị. Chẳng là chị để quần áo lâu ngày, nhiều mà hôi quá, em phải giặt lại nhiều lần

- á à...ý mày là tao ở bẩn chứ gì? Con danh con

- dạ em không có ý đó

Cầm cái dép lên vứt vào mặt của Cát Linh, Nhật Tuệ chanh chua phát ra từng câu thô tục chửi rủa Cát Linh chỉ vì một chuyện chẳng mấy phải bận tâm.

     Cát Linh ra ngoài với sự tức giận kìm nén. Nó đâu phải một người ai ức hiếp cũng được. Bấy lâu nay nó nhẫn nhịn chỉ vì tro cốt ba mẹ nó. Nếu làm gì không vừa ý gia đình Nhật Tuệ. Họ sẽ vứt bỏ tro cốt ba mẹ nó. Phận làm con, ai lại để tro cốt ba mẹ mình không một nơi gìn giữ, bảo quản. Gia đình Nhật Tuệ họ rất thâm hiểm, giữ lại đống tro cốt ấy cốt chỉ để Cát Linh nó nghe lời hầu hạ họ. Vậy nên nó phải nhẫn nhịn dù biết họ lấy cái đó ra làm con tin với nó.

Ngày qua ngày, vẫn cứ ngần ấy núi công việc đổ lên đầu nó. Mỗi ngày của nó vẫn cứ trôi qua vô vị như thế. Niềm hạnh phúc bé nhỏ của nó cũng chỉ là cây đàn ghi ta ba để lại. Đêm đến khi cả nhà Nhật Tuệ đã ngủ say, nó lại ôm đàn ra đánh dưới gốc cây bằng lăng ba và nó trồng khi nó còn nhỏ. Ngày bé ba bảo sau này lớn lên, bằng lăng sẽ là bạn của con, chia sẻ cùng con những điều thầm kín nhất. Vậy nên nếu có chuyện gì cứ nói vs bằng lăng, bằng lăng sẽ nghe con kể và thực hiện những điều ước của con. Ngày đó bé lắm cứ tin những gì nó kể với bằng lăng, băng lăng đều nghe hết và sẽ thực hiện. Thế là chuyện gì cũng kể bằng lăng nghe. Ba thì cứ nấp sau nghe hết mọi chuyện rồi làm hết những điều nó đã kể với băng lăng. Bây giờ lớn rồi, nhớ lại lại thấy nó thật ngây thơ và dễ tin người. Ngày xưa cũng dưới gốc bằng lăng, ba dạy nó đàn những tiếng đầu tiên. Cảm giác hạnh phúc mỗi khi ba cầm đôi tay nhỏ xíu gảy từng dây đàn vang lên những âm thanh nghe thật êm tai. Giờ đây nó đàn đã điêu luyện, nó muốn thi vào học viện âm nhạc Hướng Thiên Dương nhưng hiện tại nó còn không được đi học thì làm sao mà mơ ước tới học viện đó. Những tiếng đàn ngân vang trong đêm nghe thật yên bình. Khu Mã Đế đêm nào cũng chìm trong tiếng đàn du dương cùng giọng hát trong trẻo của nó

Sáng nay là lễ tốt nghiệp của Nhật Tuệ, mặc bộ đồng phục đẹp đẽ đến trường, Nhật Tuệ còn bôi son chát phấn đến không nhận ra. Tốt nghiệp với cái bằng loại khá, Nhật Tuệ cũng kiêu căng lắm. Còn nó chỉ biết nhìn Nhật Tuệ mà thèm thuồng. Vì ba mẹ Nhật Tuệ nói tiền không đủ chỉ đủ cho mỗi Nhật Tuệ đi học thôi nên sau khi tốt nghiệp cấp 1, nó không đi học nữa. Nhật Tuệ vì lười học lại không được thông minh nên lúc nào cũng để sách vở bắt nó làm hộ. Dù không được học nhưng với đầu óc thông minh lại ham học, nó chỉ cần nhìn qua sách giáo khoa và vở ghi chép không đầy đủ của Nhật Tuệ là có thể hiểu. Với lại suốt ngày được làm giúp bài tập của Nhật Tuệ, phải nói nó vui chứ chả trách móc gì vì được vận dụng và thực hành những bài tập đã học lỏm được. Nhờ có nó mà Nhật Tuệ mới có tấm bằng loại khá. Thi thố cũng là phao do Cát Linh nó giúp. Không có nó chắc giờ Nhật Tuệ đang ngồi nghe chửi từ gia đình bác vì trượt kì thi tốt nghiệp.

Nhật Tuệ đã cùng bố mẹ đến trường dự lễ, giờ chỉ còn mình nó với đống công việc đã giao từ trước. Nó mệt mỏi vác thân xác nặng nề đi làm việc.

Mọi thứ xong xuôi, đã 11 giờ trưa mà vẫn chưa thấy gia đình Nhật Tuệ về. Nó đã nấu sẵn cơm và chỉ còn chờ họ về ăn. Ăn xong nó mới được ăn cơm và thức ăn thừa. Nếu hôm nào ăn hết rồi thì phải nhịn đói. Bụng nó đang kêu gào thảm thiết vẫn chưa thấy họ về. Định bụng ăn trộm vài miếng mà không dám. Nhìn mâm cơm đã nguội trên bàn, nó đành day dứt quay đi.

     Leo lên gác mái bám đầy bụi nó lọ mọ tìm vật gì đó:

- A! Đây rồi

     Bật cái công tắc, đèn sáng lên, mọi thứ hiện ra trước mắt. Tất cả đồ đạc của gia đình nó đều ở đây. Những thứ quý giá đều đã bị bán đi chỉ còn lại vài tấm ảnh và những đồ cũ rích. Nó nhìn quanh và cố gắng tìm một vật gì đó

- đây rồi!

     Là một chiếc rương lớn. Nó móc trong túi áo một chiếc chìa khoá, mở chiếc rương ra. Bụi bay tứ tung, bên trong là những quyển sách đã mục nát và những món đồ gì đó. Nó lục lọi và cầm lên một cuốn sổ nhỏ bên trên là dòng chữ " Nhật kí của Trịnh Hàn Tuyết". Đây là nhất kí của mẹ nó. Bao nhiêu năm nay nó đã cất giữ những gì quan trọng nhất với nó ở trong chiếc rương này. Đó là những kỉ vật duy nhất còn sót lại để nó có thể nhớ đến ba và mẹ.

     Nó lật từng trang, đọc từng dòng chữ của mẹ:

     " ngày 23 tháng 5 năm 2002,
Hôm nay là ngày Cát Linh chào đời, cảm giác hạnh phúc của một người mẹ, lần đầu tiên tôi được cảm nhận. Khi tiếng khóc chào đời của Cát Linh cất lên là lúc những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi cứ thế tràn ra. Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài cảm ơn ông trời đã cho tôi một tiểu công chúa dễ thương như thế này.

...

     Ngày 23 tháng 5 năm 2003,
Hôm nay là sinh nhật tròn một năm tuổi của Tiểu Linh. Tiểu Linh đã bước được những bước chân đầu tiên và cất tiếng nói đầu tiên. Cảm giác thật hạnh phúc mỗi khi được nhìn thấy Tiểu Linh trưởng thành.

...

     Ngày 5 tháng 9 năm 2008,
Hôm nay là ngày đầu tiên tiểu Linh cắp sách đến trường. Tiểu Linh giờ đã là một cô bé rất xinh xắn và đáng yêu. Chả muốn gì hơn ngoài mong Tiểu Linh chăm chỉ học hành, trở thành một cô bé ngoan ngoan và nghe lời.

...

     Ngày 9 tháng 6 năm 2009,
Hôm nay tôi đã đi khám bệnh, họ nói tôi mắc bệnh ung thư gan, phát hiện muộn nên không còn nhiều thời gian nữa. Tôi phải làm sao đây. Tiểu Linh sẽ sống sao nếu như tôi ra đi. Nó mới chỉ 7 tuổi.

..."

     Nó vẫn cứ lật từng trang, mắt dần ngấn nước, rồi từng giọt, từng giọt nước mắt nhỏ xuống ướt đẫm cả mặt giấy. Nó vẫn còn nhớ lắm, cái ngày nó tốt nghiệp cấp 1, mẹ cầm hoa đến dự lễ bế giảng của nó. Nó đã vui thế nào! Rồi một cuộc điện thoại gọi đến báo ba nó bị tai nạn. Mẹ sốc đến rơi điện thoại, cứ thế kéo nó chạy đến bệnh viện. Đến nơi ba nó đang trong phòng cấp cứu. Mẹ cứ khóc, tôi cũng khóc. Hai mẹ con chả biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện. Phòng cấp cứu mở ra, cả nó và mẹ chạy đến chỗ bác sĩ:

- bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?

- chúng tôi rất tiếc, đã quá muộn. Đầu bị va đập mạnh. Máu chảy quá nhiều. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình

     Mẹ nó ngã quỵ, cú sốc quá lớn đã khiến mẹ cũng ra đi. Ngày hôm đó là ngày đau khổ nhất cuộc đời nó. Cả hai người nó yêu thương nhất đều ra đi. Nó khóc, khóc đến hết nước mắt. Cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Chỉ trong một ngày, ông trời đã lấy đi tất cả của nó. Lo đám tang của ba và mẹ xong nó chuyển đến sống với bác. Gia đình bác cũng khó khăn giờ thêm một người lại càng khốn đốn. Và kể từ đó nó trở thành kẻ hầu của gia đình bác. Mọi thứ đã khiến nó từ một cô bé hạnh phúc và có được tất cả yêu thương trở thành một đứa trẻ mồ côi và không ai còn quan tâm đến nó. Nó tự nhủ sẽ cố gắng để thoát khỏi cuộc sống này. Lấy lại những gì thuộc về gia đình nó.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro