Chương 1: Ký ức...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trước...

- "Này 2 đứa! Ngày mai nhà mình sẽ cùng về quê ngoại. Lần này không phải đi xe bus nữa đâu. Ba con đã thuê hẳn một chiếc xe rồi nhé!", bà Min vui vẻ thông báo cho cặp song sinh.

- "Vâng mẹ. Tụi con có phải chuẩn bị gì không ạ?", Yoon Ji nhanh nhảu.

- "Ơ con bé này, chẳng lẽ cứ người không mà đi sao? Hay con chỉ cần mặc 1 bộ quần áo cho cả một tuần?"

- "Vâng vâng con biết rồi. Sẽ chuẩn bị ngay thưa phu nhân", con bé vui vẻ trêu trọc lại.

- "Yoongi à! Con có cần mẹ giúp chuẩn bị gì không?", bà Min quay qua tiếp tục câu chuyện với cậu.

- "Con lớn rồi mà mẹ. Con có thể tự chuẩn bị chúng được mà", cậu mỉm cười đáp lại.

- "Sao mẹ không chuẩn bị giúp con đây này. Lúc nào cũng anh thôi", cô bé ghen tỵ.

- "Mày mà đàn ông con trai như anh mày thì mẹ cũng sẽ hỏi câu đó thôi. Còn không đi dọn đồ đi à mà còn đứng đó?", bà Min mắng yêu.

- "Vâng vâng. Tôi đi ngay thưa phu nhân. Bà đừng nóng nảy quá!"

Cậu và em gái cùng trở về phòng ngay sau đó. 

Miêu tả sao về gia đình cậu nhỉ? Bố mẹ cậu chỉ là những người lao động bình thường, kiếm tiền cũng chỉ đủ ăn uống và nuôi hai anh em cậu học hành. Gia đình cậu chẳng khá giả gì nhưng rất hạnh phúc. Lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, đặc biệt là những trận khẩu chiến không hồi kết giữa mẹ cậu và con bé Yoon Ji. Và con bé lúc nào cũng muốn mình là người chiến thắng. Những lúc như vậy, bố cậu lại hùa theo mẹ trêu chọc lại con bé. Còn cậu lúc nào cũng chỉ yên lặng mỉm cười.

Min Yoon Ji - con bé bướng bỉnh nhưng đáng yêu lắm. Nhiều khi nó cứ bám theo mẹ cậu hỏi tại sao hai đứa sinh cùng nhau mà cậu lại được làm anh mà không phải là nó được làm chị. Mẹ cậu lại trêu nó rằng chỉ đơn giản là khi sinh ra nó nhẹ hơn cậu 1 gram, đứa nào nặng hơn thì được làm anh làm chị. Thế thôi. Và với con bé, câu trả lời ấy không bao giờ thỏa mãn được nó.  

Mẹ cậu thường quan tâm cậu hơn, bởi lẽ bà ấy biết căn bệnh mà cậu mắc phải. Căn bệnh ấy khiến cậu chẳng thể nhớ mặt một ai mà chỉ có thể nhìn hình ảnh không gian thiên nhiên. Cậu trở lên tự ti, ngại tiếp xúc với tất cả mọi người. Khi còn nhỏ, cậu chỉ hay quên mặt những người bạn đồng trang lứa. Nhưng thời gian trôi đi, cậu dần dần thấy khuôn mặt của mọi người trở lên mờ nhòe, ai cũng có khuôn mặt giống như ai, chẳng có lấy một đặc điểm gì để cậu ghi nhớ. Thậm chí có lúc cậu còn chẳng nhận ra khuôn mặt của chính mình khi nhìn qua những tấm gương.

Gia đình cậu đã cố gắng giúp cậu bằng cách tự làm mình riêng biệt hơn khi đối diện với cậu. Ba cậu lúc nào cũng sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người bằng cách lại gần vỗ vai và xoa đầu cậu. Ông thường mặc những bộ đồ tối màu, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Còn mẹ cậu sẽ thường gọi "Yoonggiiii à!" mỗi khi thấy cậu. Mẹ cậu thường mặc những trang phục của phụ nữ trung niên, mặc váy dài và áo thoải mái mỗi khi ở nhà. 

Còn con bé Yoon Ji, vì là sinh đôi nên cậu có những cách riêng để nhận ra nó. Nó thường lao về phía cậu, khoác vai và giả giọng để trêu cậu. Lần nào cũng vậy. Cậu thường tưởng tượng khuôn mặt con bé khá xinh, mái tóc đen ngang vai. Và điều đặc biệt là cậu và con bé cùng đeo một chiếc vòng tay bạc - chiếc vòng mà mẹ cậu đã dốc tiền mua để dành tặng cho hai anh em cậu ở sinh nhật năm 10 tuổi. Chiếc vòng bạc sáng trơn, bên ngoài mỗi chiếc vòng khắc hình một bông hoa anh đào nở rộ và có chữ "Min" ở mặt trong của chiếc vòng. Mẹ cậu thường bảo, vì sự xuất hiện của anh em cậu giống như bông hoa xinh đẹp khiến cuộc sống của bà ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh gia đình. Đến trường cậu cũng không kết bạn, bởi lẽ cậu sợ việc không nhận ra người bạn của mình sẽ khiến họ tổn thương nên việc có bạn ở trường với cậu cũng trở lên vô cùng xa xỉ.

Cậu là anh trai lớn nhưng lúc nào cũng được con bé Yoon Ji bảo vệ. Mỗi khi có người đến gần cậu, con bé sẽ nhanh chóng chạy tới. Mỗi khi cậu muốn đi đâu con bé sẽ luôn theo sát và khi gặp họ hàng, nó sẽ nhanh chóng chào thật to để cậu kịp nhận ra. Cứ như vậy, cậu và con bé cùng nhau lớn lên.

Con bé mê đọc truyện. Con bé thường nói với cậu về những câu chuyện mà nó đọc được. Năm 16 tuổi, con bé hỏi cậu có muốn đọc đam mỹ không. Thế giới của cậu tất cả đều xuất phát từ những gì con bé kể mà, do đó cậu cũng chẳng muốn chối từ nó một lần nào. Con bé còn luôn mồm trêu rằng cậu giống như một tiểu mỹ thụ. Khi đó cậu chẳng hiểu, hỏi con bé tiêu mỹ thụ là như thế nào? Con bé nhanh nhảu miêu tả đó là những chàng trai da trắng này, môi đỏ này, dáng người gầy gầy một tí này và đặc biệt là rất đáng yêu. Những lúc con bé nói vậy, cậu cũng chỉ ngồi cười ngờ nghệch.

- "Anh trai em đẹp thế sao hả nhóc?", cậu hỏi nó.

- "Ôi anh tôi ơi! Anh là hình mẫu lý tưởng cho những chàng tiểu mỹ thụ đó. Trời ơi! Anh cứ cẩn thận với những anh chàng công lởn vởn xung quanh đó nhé".

- "Anh không hiểu đâu nhóc à!", cậu mỉm cười.

- "Đó đó! Cái điệu cười đó của anh! Anh nên giữ mình đi không họ thịt luôn anh đó!"

Cậu bật cười lớn vì sự nghiêm túc của con bé. "Ừ! Anh sẽ cẩn thận. Nhưng không phải lúc nào em cũng ở bên cạnh anh sao? Lo lắng gì chứ nhóc".

- "Anh đừng có chủ quan. Xã hội bây giờ nguy hiểm lắm đó".

Con bé một mực bắt cậu đọc những câu chuyện của nó. Dần dần cậu cũng hiểu thế nào là "đam mỹ", là "tiểu mỹ thụ". Cậu thường có thói quen viết nhật ký từ khi còn nhỏ, và con bé là nhân vật phản diện thường xuyên đọc trộm. Nhiều lần bị cậu bắt gặp nhưng cậu cũng chẳng trách móc nó câu nào. Chính vì điều này mà giờ nó đọc nhật ký của cậu một cách công khai.

Một ngày nọ, nó bảo cậu:

- "Anh có muốn thử viết truyện không? Em thấy giọng văn của anh hay lắm luôn đó!"

- "Nhóc con! Em thích à?", cậu hiền từ đáp lại.

- "Vâng! Thích chứ! Khi đó em chẳng còn phải đi đọc trên mạng nữa mà có thể đọc những câu chuyện do chính anh trai mình viết. Anh nói xem. Không phải nghe rất tuyệt vời sao!"

- "Nếu đó là điều em thích thì anh sẽ thử. Coi như kiếm việc giết thời gian đi."

Con bé đã nhảy cẫng lên khi cậu nói đồng ý. Từng câu chuyện của cậu cứ thế ra đời. Và độc giả đầu tiên, bao giờ cũng là con bé. Nó còn là một chuyên gia hàng đầu góp ý cho cậu mỗi khi cậu không có ý tưởng gì cho câu chuyện tiếp theo. 

Một nhân vật nữa xuất hiện trong những câu chuyện của con bé mà cậu chưa nhắc tới, đó là một chàng trai trẻ. Theo lời con bé, cậu ta là một ca sĩ nổi tiếng đồng thời cũng là con trai của một giám đốc tập đoàn giải trí nổi tiếng. Con bé dán hình ảnh của chàng trai đó khắp phòng, hàng ngày nghe những ca khúc mà chàng trai đó hát. Ngay đến cả hình nền điện thoại cũng là hình ảnh của cậu ấy. Con bé thường thao thao về những câu chuyện thường ngày của cậu trai ấy, rồi khen ngợi cậu ấy đẹp như thế nào, tài giỏi ra sao. Cậu lúc nào cũng ngồi im lặng và lắng nghe con bé. 

Dần dần ký ức nhạt nhòa của cậu cũng được phủ đầy, về những câu chuyện cậu viết và đọc được, về những người ở thế giới xung quanh và về một chàng trai cậu không hề biết mặt.

Chàng trai đó, tên Jeon Jung Kook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro