Chương 11: Sếp Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài thức trắng và "tăng ca" liên tục, sáng sớm hôm sau, Min Yoongi thức dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, khuôn mặt vì mệt mỏi mà trở nên xanh xao đến mức đáng sợ. Ngẩng đầu ra khỏi chiếc gối êm ái, đôi tay trắng trẻo cố với đến chiếc điện thoại để trên tủ cạnh giường.

Hừ. Giờ cậu mệt đến mức còn chẳng buồn ngáp dù mắt đang díu cả lại. Sau khi gửi tin nhắn đến ông sếp để xin đến muộn 1 tiếng, cậu lết cái thân mềm như cọng bún vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cậu quyết định sẽ đến cửa hàng cháo kế bên để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình thay vì đến công ty và ăn những chiếc hamburger nguội ngắt kia. 

Cậu chọn đường tắt đi qua con hẻm nhỏ phía sau chung cư để đến đó được nhanh hơn. Khi đến nơi, những vị khách phải đi làm sớm đã bắt đầu đứng dậy và rời đi, trả lại khung cảnh yên bình cho cửa hàng cháo nhỏ. Sống gần đây hơn 8 năm trời, cậu đã trở thành khách quen của nơi đó tựa lúc nào không hay.

Thấy cậu bước vào, cô chủ quán với mái tóc đen dài mỉm cười và khẽ gật đầu với cậu. Min Yoongi cũng cúi đầu đáp lễ rồi tiến đến chiếc bàn nhỏ quen thuộc và nhanh chóng yên vị trên ghế. Vì đến đây nhiều lần nên cô Lee đã quá quen với cách ăn của cậu. Khoảng 5 phút sau, một bát cháo gà nóng hổi kèm theo một bát kim chi nhỏ được đặt trước mặt cậu.

- "Cháu ốm hay sao thế, Yoongi? Trông sắc mặt của cháu kém quá!", cô Lee lên tiếng hỏi thăm.

- "Hôm qua cháu bị chó cắn. Rồi còn bị tiêu chảy nữa nên giờ thành ra thế này đó cô"

- "Vậy giờ đã đỡ hơn chưa? Sao cháu không xin nghỉ một hôm cho khỏe rồi ngày mai hãy đi làm?"

Cậu thở dài rồi khe khẽ lắc đầu: "Mấy hôm nay công ty cháu đang có dự án mới, công việc cả đống nên cháu không xin nghỉ được."

Cô Lee hướng ánh nhìn thương cảm về cậu trai bé nhỏ trước mặt. 15 năm trước, cô cùng chồng cũ ly dị, gia đình bên đó đuổi cô ra khỏi nhà và cấm cản không cho cô về thăm con trai mình dù chỉ một lần. Những đêm dài nhớ con, cô đã khóc gần như cạn cả nước mắt. Nếu bây giờ thằng bé ở bên cạnh cô, có lẽ nó cũng đã tầm tuổi của Yoongi rồi. Có lẽ cũng vì vậy mà cô luôn coi cậu như con mình và đặc biệt quan tâm đến cậu.

Đưa bàn tay gầy guộc xoa nhẹ trên mái tóc rối bời của cậu trai nhỏ đang cắm cúi ăn trước mặt mình, Lee Yun Hwa nói nhỏ: "Chờ chút, cô lấy thêm gà hầm cho cháu nhé" rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào bên trong.

Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn vào bóng lưng của người phụ nữ ấy. Cách đối xử của cô Lee luôn khiến cậu nhớ đến người mẹ quá cố của mình, từ bàn tay gầy cho đến mái tóc, đến cả cách xoa đầu cũng y chang như mẹ cậu. Có lẽ bởi vậy mà mỗi khi nhớ mẹ, cậu thường tìm đến đây như muốn tìm lại cho mình chút hơi ấm gia đình.

Ăn uống xong xuôi, cậu chào cô Lee rồi đeo chiếc balo đi ra khỏi quán. Công việc chất cao như núi đang chờ cậu sẵn ở công ty, chỉ cần cậu đến mở cửa ra cái là chúng sẽ đổ xô vào người cậu. Nghĩ đến việc này, Min Yoongi khẽ day nhẹ hai bên thái dương, bước chân cũng trở nên nặng nề như chính tâm trạng của cậu lúc này vậy.

Vừa đặt chân đến văn phòng, chưa kịp đặt mông xuống ghế, giọng ông sếp Kim của cậu đã vang lên sau lưng:

- "Lí do nào khiến một người luôn đi làm đúng giờ như cậu hôm nay lại xin đi làm muộn tận một tiếng vậy Min Yoongi?"

- "Thì cũng có lúc phải thả lỏng bản thân một chút chứ hyung. Tại tối qua em mệt quá nên sáng nay đi ăn cháo cho ấm bụng đó mà", cậu uể oải đáp lại rồi ngồi xuống ghế, cái đầu nhỏ lười nhác không buồn ngoảnh lại nhìn ông sếp sau lưng mình một lần nào.

-" Mệt ư? Tại sao mệt? Ai làm gì mà mệt?", chế độ "chim lợn" của ông sếp Kim nhà cậu đã nhanh chóng bật lên. Thậm chí, cậu không thèm nhìn nhưng dường như còn có thể cảm nhận trên đầu ông sếp đang mọc lên hai chiếc ăng ten thẳng đứng.

-" Bị chó cắn", giờ cậu cũng lười dùng kính ngữ luôn với ông sếp hơn 1 tuổi nhưng tính tình trẻ con này. À, cậu quên chưa nói về người mà cậu luôn gọi là sếp Kim này nhỉ? Công ty truyền thông của cậu đang làm việc, đứng đầu là Kim Seok Jin - chính là người với biệt danh sếp Kim này đây. Ngày đi học, anh ta là đàn anh khóa trên của cậu, học chung ngành. Anh ta có tính cách vui vẻ và lạc quan có phần thái quá, thậm chí với cậu anh ta còn có đôi chút hâm hâm.

Nói về cái duyên ràng buộc giữa hai người, cõ lẽ cậu lại phải nhắc đến Yoon Ji - người em gái nhỏ song sinh của cậu. Kim Seok Jin cũng có một cô em gái tên Kim Seon Mi - cô bé học chung lớp với Yoon Ji và bị mù do di chứng của một trận sốt rét nặng ngày bé. Bao nhiêu năm, Yoon Ji ngoài cậu ra thì luôn quấn quýt cùng cô bé ấy.

Ngày Yoon Ji mất, con bé đã đến bệnh viện và khóc đến ngất đi. Lúc ấy, thiên thần Yoon Ji của cậu đã quyết định tặng đôi mắt của mình cho cô bạn thân bé nhỏ. Ca phẫu thuật diễn ra ngay sau đó, giờ đây con bé đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Con bé luôn coi cậu như người anh trai thứ hai của nó, luôn cố gắng kéo cậu đến nhà ăn cơm vào mỗi dịp cuối tuần.

Kim Seok Jin trời sinh yêu thương em gái hết lòng, do đó hắn cũng coi cậu vừa như một người em trai lại vừa như một ân nhân của mình. Vậy nên, ngay khi cậu vừa ra trường, hắn đã vừa khuyên nhủ vừa ép buộc lôi kéo bằng được cậu về làm cho công ty của hắn. Cũng chính vì thế, cậu mới có thể nói chuyện thoải mái với sếp của mình như bây giờ.

- "Chó cắn sao? Có bị thương chỗ nào không? Tiêm phòng chưa? Giờ là dễ bị dính dại lắm đấy nhé!", ông sếp Kim cợt nhả hỏi lại cậu.

- "Huyng!! Anh im lặng cái được không? Em vừa mệt mỏi vừa đau đầu như muốn nổ tung rồi đây này!" Cậu càu nhàu trong miệng rồi nằm ườn ra bàn, ánh nắng từ cửa số hắt vào khiến cậu cậu trông như một chú mèo lười đang nằm sưởi nắng.

- "Rồi rồi! Vào phòng nghỉ ngủ chút đi. Chiều làm cũng được. Trông mặt cậu như người sắp chết vậy đó", ông sếp Kim hâm dở bỏ lại cho cậu một câu nói rồi nhanh chóng quay trở về phòng làm việc của mình.

Sự mệt mỏi khiến cậu chẳng thế nhấc nổi chân tay của mình nữa. Cậu nằm bò ra bàn và chìm sâu vào giấc ngủ. Kim Seok Jin bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế của mình. Anh nhìn về phía dáng người nhỏ nằm ngoài kia, ánh mắt bỗng ánh lên đôi chút thương tâm.

Cậu bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn yên lặng chấp nhận những chua xót ập đến cuộc đời mình rồi kiên cường mà sống, điều này khiến anh quý trọng cậu ngày càng nhiều hơn. Đổi lại là anh, nếu ngày đó đột nhiên mất đi tất cả như cậu, có lẽ anh sẽ chẳng thể kiên cường mà sống đến bây giờ. Điều này càng khiến anh mong muốn cậu có thể nhanh chóng tìm được hạnh phúc cho mình, một chỗ dựa vững chắc để giúp cho cậu chống chọi với sóng gió ngoài kia. Đồng thời cũng mong muốn cậu có thể chấm dứt được những chuỗi ngày cô đơn đến đau lòng ấy. 

"Hẳn rồi sẽ có một ngày

Tín hiệu bất tận ngân vang

Ngân dài tới khắp thế gian

Chạm tới nửa kia trái đất

Để cả cá voi mù lòa

Cũng nhận ra tôi từ xa

Ngày hôm nay, tôi lại hát ca." (Whalien 52)

-------------------------------

Whalien 52 là bài hát mà tui cực kỳ thích, từ giai điệu cho đến ca từ. Nhìn BTS của ngày hôm nay, tui lại càng nhớ về thủa ban đầu của 7 chàng trai trân quý ấy. Đã từng cô đơn, từng bị mọi người quay lưng nhưng vẫn mạnh mẽ vươn lên để bước trên con đường trải đầy hoa của hiện tại. Cảm ơn những chàng trai của thanh xuân. <3

Một chút hâm dở của tui. Tự nhiên nghe nhạc và nhớ Bangtan quá.

Mọi người nhớ ủng hộ truyện của tui nhé. Cơ mà thấy chap này nó vẫn cứ nhạt nhạt sao ý???? 😔😔😔

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro