Chương 13: Kim Tae Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện sự xuất hiện của tên trộm đầu đỏ kia, Min Yoongi thất thểu theo Han quản gia trở vào trong nhà. Đặt chân vào phòng khách, cậu đã thấy bác trai Kim đang ngồi nói chuyện vui vẻ với tên "cậu chủ Kim" kia. Hắn khẽ liếc mắt nhìn lên phía dáng người nhỏ nhắn ngoài cửa, khóe miệng như có như không nhếch lên cười.

Đang định lủi lên phòng Kim Seon Mi chơi một cách nhẹ nhàng nhất, Yoongi quay đầu đặt từng bước nhẹ xuống sàn nhà lát gỗ tinh xảo. Nhưng cậu nhanh chân không bằng người kia nhanh mắt và nhanh miệng, hắn vội vàng lên tiếng:

-"Kia là ai vậy bác Kim? Con trai mới đi du học về của bác hả?", Kim đầu đỏ cất giọng xen lẫn một chút mỉa mai.

Nghe hắn hỏi, Kim Chủ tịch ngoảnh lại. Thấy Yoongi đang rón rén như con mèo ăn vụng, Kim Chae Myong khẽ bật cười:

-"À! Con nói Yoongi ấy hả? Bác coi thằng bé như con trai, nhưng nó không đi du học nước ngoài mà làm trong công ty của Kim gia. Con biết thằng bé hả, Tae Hyung?"

-"Con nào đâu quen biết những người có con mắt nhìn đời kém như thế chứ?", hắn từ tốn đáp lời Chủ tịch Kim nhưng ánh mắt lại kiên định hướng về con người đang cúi đầu phía bên kia.

Vì lời nói này của tên đầu đỏ, sự cảm thông vừa mới nhen nhóm lên của Min Yoongi chính thức tắt rụp. Ờ đấy. Ông đây là đếch thích nhìn mấy thứ chướng tai gai mắt chứ không phải không có mắt nhìn đời nhé. Nhìn thấy tên khốn nhà ngươi là ông đây chán đếch muốn mở mắt nhìn đời luôn rồi.

"Con lên phòng trước nha bác. Seon Mi đang có việc cần nhờ con!", cậu thông minh né đạn.

"Ừ con lên đi. Bác ngồi nói chuyện với Tae Hyung một chút. Lâu lắm rồi 2 bác cháu ta mới gặp nhau", ông cười hiền phất tay về phía cậu ý bảo cậu có thể đi, rồi tiếp tục quay lại với cậu cháu trai ngồi phía đối diện.

"Lần này về con định làm gì Tae Hyung? Tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của con hay trở về công ty?", Kim Chae Myong cất lời.

"Con chưa biết. Khi nào đưa ra quyết định cuối cùng con sẽ báo bác sau. Còn hiện tại, con muốn dành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi trước", hắn trả lời.

"Ừ, con cứ nghỉ ngơi đi. Để mai bác nói quản gia Han đưa con đi vòng vòng cho khuây khỏa".

"Không sao. Con có thể tự đi một mình mà. Giờ con đâu phải cậu bé 10 tuổi nữa chứ", hắn mỉm cười dịu giọng trấn an.

"Tại ta lo con lâu rồi chưa về nước, sẽ gặp nhiều vấn đề linh tinh nên muốn quản gia Han đi cùng thôi. Vậy để mai ta bảo người chuẩn bị xe cho con".

"Có thể bảo họ chuẩn bị cho con một chiếc xe máy được không? Con muốn đi loanh quanh ngắm cảnh, ô tô có đôi chút bất tiện", hắn nhỏ giọng.

"Xe máy sao? À cũng được. Để ta dặn họ chuẩn bị".

"Mà người đó..." Hắn ngập ngừng. "Cậu ta có mối quan hệ nào với gia đình ta vậy bác?"

"Con muốn hỏi ai cơ?", Kim Chae Myong băn khoăn hỏi lại.

"Thì cái người lúc nãy, người mà bác bảo coi như con trai đó", hắn bắt đầu tò mò.

"À Yoongi ấy hả? Thực ra hoàn cảnh gia đình thằng bé rất đáng thương. Cha mẹ và em gái của thằng bé qua đời vì tai nạn. Trước khi mất, em gái của thằng bé đã tặng lại cho Seon Mi đôi mắt của nó, nhờ vậy mà con gái ta mới được như hiện tại. Gia đình ta đã nợ họ một tấm chân tình quá lớn, mà xung quanh Yoongi cũng chẳng còn ai thân cận. Ta nhiều lần ngỏ ý muốn đón thằng bé về đây ở cùng, nhưng nó luôn từ chối vì không muốn rời xa căn nhà nhỏ của nó. Sau khi thằng bé học xong, ta và anh con - Seok Jin phải khuyên nhủ mãi nó mới chịu về công ty làm đó"

Ông dừng lại, nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục câu chuyện. "Thằng bé rất giỏi nhưng khá trầm tính, ít giao tiếp với người lạ. Cả gia đình ta đều quý nó, đặc biệt là con bé Seon Mi, cứ ngày ngày bám riết lấy thằng bé hớn hở như cô em gái nhỏ. May mắn làm sao khi mấy đứa nhỏ đều rất thương nhau, coi như phần nào bù đắp cho thằng bé Yoongi những tình cảm gia đình mà nó mất đi từ nhiều năm trước", kể đến đây, ánh mắt ông thoáng đỏ hồng rồi hướng về phía hắn "thằng bé... có chút gì đó... giống con".

Hắn lặng người đi khi nghe câu chuyện về cậu con trai mà hắn từng nghĩ là "khó ở, cọc cằn, xấu tính, dối trá" ấy. Hắn cũng mất đi người thân giống như cậu, hắn cũng từng dùng vỏ bọc khó chịu để đối mặt với cả thế giới này... như cậu vậy.

Và bỗng nhiên... hắn... muốn gần cậu thêm một chút. Có một thứ gì đó thương tâm, có xót xa, một chút cảm xúc như muốn được sẻ chia len lỏi trong trái tim dường như đã chết từ lâu của hắn.

Hắn ngẩng đầu, vầng trán rộng khẽ nhăn, chân mày hơi nhíu lại. Thở một hơi dài, hắn đáp: "Có lẽ... con với cậu ta lên làm quen với nhau một chút".

Thật sự đã rất lâu rồi, Kim Chae Myong mới thấy người cháu trai của mình quyết định nói về việc làm quen với người khác bằng khuôn mặt nghiêm túc như hiện tại. Vui mừng xen chút lo lắng, ông nhanh nhẹn tiếp lời:

"Con có thể lên phòng Seon Mi, thằng bé đang ở trên ấy. Nhân tiện nói chuyện cùng Seon Mi luôn, con bé rất vui khi con về đó"

Hắn mỉm cười gật đầu thay cho lời chào rồi bước về phía cầu thang. Tim hắn bỗng nhiên đập mạnh hơn một nhịp. Mỗi bậc thang như một lần hắn đặt ra câu hỏi cho tình trạng của bản thân hiện tại.

"Sao thế nhỉ?", hắn tự nhủ rồi vỗ nhẹ vào ngực trái như trấn an, tiếp đó bàn tay lại vô thức đưa lên gạt nhẹ để chỉnh lại mái tóc rối do vụ ẩu đả ban nãy. Hắn tự nhủ chắc do chuyến bay dài hơn dự tính nên hắn mệt đây mà. Suy nghĩ này giúp hắn yên tâm mà thở phào một cái. 😤😤😤

Đến trước cửa phòng, hắn bỗng nhiên do dự. Hắn chợt nhận ra hắn chẳng có cớ gì để vào. Chẳng lẽ hắn tự dưng bước vào và nói làm quen à? Thô lỗ quá! Không ổn! Không ổn!

Bao nhiêu năm cuộc đời, hắn chưa từng thấy bản thân mình ngớ ngẩn như hiện tại. Làm quen với một thằng con trai? Ok? Rồi bối rối vì chẳng biết hành động như thế nào? Ok lần nữa. Hắn điên rồi. Thật sự hắn ĐIÊN rồi.

Ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào phía cửa, hắn chợt nhận ra cánh cửa còn đang hé mở. Hắn rón rén tiến đến, thở nhẹ và nghiêng ánh mắt nhìn qua khe cửa. Bỗng lần này, tim hắn thực sự "thịch" một cái rồi trôi tuột mất tiêu rồi.

Vì sao ư? Qua khe cửa nhỏ, hắn nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cậu trai có tên Yoongi ấy. Ánh nắng hắt qua ô cửa phản chiếu lên khuôn mặt trắng hồng, khuôn miệng nhỏ đang cười tươi rạng rỡ như chính cái tên của cậu. Đôi mắt một mí híp lại theo tiếng cười trong trẻo. Chưa bao giờ hắn thấy một tên con trai nào lại xinh đẹp đến vậy.

"Tae Hyung! Em làm gì mà đứng đó?" một tiếng nói cất lên kéo tâm trí lửng lơ trong tiên cảnh của hắn tìm về thân xác, hắn giật mình quay ngoắt lại như một tên trộm bị bắt quả tang đang khi chôm đồ, quay nhanh đến nỗi hắn còn nghe loáng thoáng tiếng "khực" phát ra từ phía khớp xương cổ và kèm theo đó là một trận tê tái sau gáy.

Trưa nay, Kim Seok Jin về nhà sớm vì mong gặp lại cậu em trai nhỏ sau bao năm xa cách. Về đến nơi lại thấy thằng bé đang loay hoay tại cửa phòng cô em gái mà có chút tò mò.

"Em đứng làm gì mà ngẩn người ra vậy? Sao không đi vào nói chuyện cùng con bé?", Seok Jin từ từ tiến lại phía cậu em trai đang xoa xoa nắn nắn cổ.

"Em... Không có gì! Em về phòng trước đây!", hắn ngập ngừng trả lời rồi nhanh chóng bước đi, nhanh như sợ rằng người anh trai của mình có thể nhận ra thoáng bối rối đang hiện lên trên khuôn mặt hắn.

Bỏ lại phía sau một Kim Seok Jin đứng ngẩn ngơ giữa hành lang vắng người.

Poor anh Kim Salt Jin 😂😂😂
--------
Trở lại sau tỷ ngày đầu công việc.

Xin lỗi thời gian qua. Liệu còn ai nhớ đến tui không? 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro