Chương 7: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hắng giọng để báo hiệu cho đám đông phía dưới ngừng lại. Không gian lần nữa trở lên im lặng, chỉ còn tiếng thì thầm nho nhỏ. Cậu vì da mặt mỏng mà xấu hổ không ngừng, xòe hai bàn tay trắng nõn lên che đi khuôn mặt đã đỏ ửng như mặt trời nhỏ. Cậu đúng là số chó mà. Đi đâu cũng xui xẻo cho được. (Ốc: Thiết nghĩ cậu nên gặp anh Quăng Sú để bái sư và gia nhập Hội Tay Thối đi)

Về phần hắn, hắn chột dạ mà liếc cậu không ngừng. Và điều này cũng không thể qua khỏi ánh mắt của "Biệt đội Súp Pờ Soi". Những bức ảnh với những ánh nhìn "thắm thiết" của hắn dành cho cậu fanboy tốt số kia lần lượt ra đời mà hắn không hề hay biết. Các nàng hủ nữ thì thay nhau ôm tim kêu khóc. Mệt mỏi. Quá mệt mỏi.

Từ lúc đó, cậu tỉnh ngủ 1 cách triệt để nhưng hoàn toàn không có ý định ngẩng mặt lên. Ngồi nhìn muốn mòn mấy ngón tay trắng muốt thì cuối cùng cũng gần đến lượt cậu được lên ký tặng. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi đầm đìa, lưng cũng không tự chủ mà toát mồ hôi lạnh. Bao nhiêu dũng khí cậu chuẩn bị cho buổi gặp gỡ này bị mấy tiếng cười kia bẻ gãy tan tành rồi. Chưa bao giờ cậu muốn Yoon Ji ở bên cạnh cậu như lúc này.

- "Mời người cuối cùng, số thứ tự 100!", giọng 1 người con gái đều đều vang lên khiến cậu giật thót. Chết mợ rồi. Lên thớt rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Cậu đứng dậy, nuốt nuốt chiếc cổ họng khô khan, hết liếc người ngồi trên kia lại liếc sang những fangirl bên cạnh rồi từ từ tiến lên bục ký tặng.

Hắn theo dõi từng hành động của người trước mắt, khóe miệng như có như không khẽ nhếch lên. Đáng lẽ cậu ta phải tức giận với hắn lắm chứ, cớ gì mà lại bày ra bộ dáng sợ sệt đáng thương như thế kia? Người khác nhìn vào, họ lại tưởng cậu ta đang phải đi hiến thân cho ác ma không bằng. (Ốc: Thì cậu chính là ác ma chứ còn gì nữa. Hứ)

Cậu cũng học theo các fan đi trước, quỳ hai chân xuống đối diện với cậu ca sĩ trẻ kia và đặt album lên bàn. Hắn đánh giá kĩ cậu, 1 thân quần áo trắng đơn giản nhưng vô cùng thu hút, da mặt trắng hơi phiếm hồng, cánh môi đỏ mím chặt khiến hai bên má phồng lên như một chiếc bánh bao nhỏ, chân mày hơi chau lại. Hắn nhận lấy album từ tay người kia, không biết vô tình hay cố ý mà khẽ sượt qua những ngón tay lạnh buốt của cậu khiến cậu bất giác rùng mình. (Ốc: Tau thề là thằng nhóc kia cố ý chạm tay bé Yoon nhà tau. Tau thề đó)

- "Tên cậu là gì?", hắn cất giọng hỏi.

- "Tên... tên tôi á hả?", cậu lắp bắp hỏi lại.

- "Ừ tên cậu. Chứ chẳng lẽ tôi tự hỏi tên tôi à?", hắn kiên nhẫn đáp.

- "Nhưng... anh hỏi tên tôi để làm gì?" (Ốc: Khổ quá! Đừng đứa nào chửi bé Yoon của tui. Bởi thằng bé chưa tham gia mấy cái này bao giờ nên nó không biết là idol sẽ viết tên fan kiểu "Thân tặng...abcxyz" gì gì đó vào album đâu. Đừng mắng thằng bé mà tội nghiệp)

Hắn ngẩng đầu lên ngỡ ngàng nhìn tên đần độn trước mặt. Cái gì vậy chứ? Thằng nhóc này đi lộn chỗ à? Hay là cậu ta đến đây để kiếm cớ gây sự với hắn. Thôi thôi. Hắn phải giữ hình tượng. Khẽ gượng cười, hắn đáp:

- "Anh bạn à! Tôi hỏi tên để viết tên cậu vào album chứ không ĐỂ LÀM GÌ đâu", hắn khẽ nghiến răng nhấn mạnh câu trả lời.

- "À à... vậy hả? Tôi tên Min Yoongi... à không phải, là Min Yoon Ji mới đúng"

- "Rồi cậu tên Min Yoongi hay Min Yoon Ji?", kiên nhẫn lần 1.

- "Tôi là Yoongi"

- "Vậy tôi ký Min Yoongi trong album nhé!", kiên nhẫn lần 2.

- "Không không... Anh hãy kí là Min Yoon Ji"

Hắn thực sự nổi giận ngẩng đầu lên khỏi chiếc album. Tên điên này, đích thực là cậu ta muốn chọc tức hắn. Họ Jeon bắn ra tia nhìn băng lạnh thẳng vào tên đầu đá trước mặt khiến cậu không rét mà run. Ánh nhìn của hắn khiến cậu thấy nhột nhột, đưa tay lên gãi gãi hai bên má, chiếc lưỡi đỏ hồng cũng khẽ liếm trên đôi môi khô khốc, đôi mắt 1 mí khẽ nheo nheo lại. 

Hành động này lọt vào mắt hắn lại trở thành 1 hành động câu dẫn trơ tráo. Hắn hừ mũi khinh bỉ. Tối hôm đó thì hỏi địa chỉ nhà, giờ còn định dở mấy trò biến thái để tán tỉnh hắn sao? Xin chia buồn là hắn hoàn toàn không có nhu cầu với mấy cái loại trắng nhởn, ngu độn và chỉ biết đào mỏ những kẻ giàu sang để ăn bám như cái tên nhãi ranh trước mặt hắn đây. (Ốc: Ơ ơ cái thằng này, bé Yoon của tau đã làm gì ngươi mà ngươi gán tội cho nó ghê thế hả? Tau sẽ chụp lại đoạn này. Sau này ngươi mà "có nhu cầu" với bé Yoon của tau thì tau sẽ đập cái này vào mặt ngươi nhá. Cứ liệu hồn)

Hắn không buồn hỏi lại, hung hăng đặt bút viết xuống cả hai cái tên vào album, khỏi phải phí lời với tên ngu ngốc này nữa. Ký xong, hắn chợt nhớ ra còn có bao nhiêu fan đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đè nén cơn giận, hắn mỉm cười hỏi cậu:

- "Cậu có câu hỏi gì cho tôi không?", tiếp tục kiên nhẫn.

- "Không", cậu trả lời hắn ngay tức khắc. Thì đúng mà. Mục đích của cậu là đến lấy chữ ký chứ mấy việc trò chuyện chụp ảnh với thần tượng cậu không cần.

- "Cậu... là đến phá tôi đúng không?", hắn hạ thấp giọng hỏi.

- "Phá với phách cái gì. Tôi đến lấy chữ ký thôi mà. Chứ anh xem cái xác tôi bé chừng này thì quấy nhiễu được ai", cậu khịt khịt mũi rồi cũng học hắn hạ giọng thì thầm.

Mẹ kiếp. Đây chính là cậu ta đến để chọc tức hắn mà. Còn già mồm cãi cự với hắn sao? Ngươi giỏi lắm, cái tên họ Min kia. Hừ, thích nổi thì hắn sẽ cho cậu nổi đến mức không thể chìm luôn. Hắn biết việc idol có tình ý với người khác trong mắt đám fan cuồng thì sẽ như thế nào mà. Bởi vậy, ngay khi cậu còn đang cố gắng thì thào đáp lại hắn, hắn nhẹ nhàng gỡ miếng sticker mà vừa nãy 1 fangirl dán cho hắn ra khỏi tay rồi dính lên tóc cậu, ngón tay còn còn cố ý chạm lên da mặt trắng mịn của cậu như một hành động bày tỏ lộ liễu.

Những tiếng hò hét vang lên và ánh đèn flash của máy ảnh cũng chớp lên loạn xạ. Cậu giật mình đứng bật dậy, định cầm lấy album lui đi nhưng không ngờ hắn đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay cậu giữ lại. Cậu ngớ người nhìn tay mình rồi lại nhìn về phía kẻ thủ phạm kia, khuôn miệng xinh xắn khẽ bắn ra một câu "Buông", thế nhưng tên kia vẫn một mực níu chặt không cho cậu con đường thoát.

"Cái tình huống chết tiệt gì đây chứ? Đang ký tự nhiên dở chứng nắm tay nắm chân nhau làm cái mèo gì?", hàng vạn dấu hỏi chấm đánh nhau ầm ầm trong đầu cậu. Bỏ album xuống bàn, cậu cố gắng dùng tay còn lại để gỡ cái vòi bạch tuộc kia khỏi cổ tay mình nhưng dường như vô ích. Hắn cười cười, cố gắng nói bằng giọng thật to:

- "Em đáng yêu quá, mèo con!"

- "Mẹ kiếp nhà anh. Tôi đàn ông con trai thì đáng yêu cái khỉ gì? Tôi đây là đẹp trai, đẹp trai cậu hiểu không? Bỏ tay ra trước khi tôi đập vỡ hàng tiền đạo của anh"

Hắn cố giữ tay cậu thêm một lát rồi cười cợt thả ra, ngoảnh xuống phía dưới:

- "Cậu ấy đáng yêu đúng không mấy đứa?", hắn hào hứng hỏi.

- "Vângggggggg!", cả đám đông phía dưới đồng thanh trả lời.

Cậu tức giận xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, lườm cái tên hỗn đản kia một cái thật dài rồi cầm album lên phủi mông đi ra khỏi cửa.

Ốc: Cảm ơn mấy mem đã nhấn ngôi sao xíu xinh ơi xinh bên dưới.
ít người đọc nhưng tui vẫn vui lắm 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro