Chương 9: Kẻ cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😠😠😠
Hắn sững người khi nghe cậu nói cụ thể về chiếc balo ấy. Theo lời cậu, hắn khẽ kéo khóa và liếc mắt nhìn vào bên trong. "Điện thoại cũ - có, chìa khóa Kumamon (chắc là cái con đen thùi lùi không rõ gấu hay chó kia) - có, ví tiền - cũng có luôn", hắn lẩm nhẩm trong miệng rồi lại đưa mắt sang nhìn vẻ mặt của cậu.

Thấy thái độ chột dạ của người kia, Yoongi khẽ nhếch miệng cười đắc thắng và tin tưởng hoàn toàn vào cái bằng chứng hoàn hảo của mình. "Hứ gì thì gì chứ balo ông đây ông không nhớ rõ thì còn ai vào đây nữa". Cậu nở nụ cười châm chọc:

- "Tôi nói đúng chứ? Cậu nhớ mở to mắt mà nhìn cho kỹ nhé. Rồi khôn hồn thì trả lại đây cho tôi".

Tưởng như phần thắng đã nằm sẵn trong tay, Yoongi nhà ta đang chờ đợi giây phút kẻ kia phải cúi đầu quy phục và dâng trả đồ cho cậu, ai dè câu nói của người kia lại đập bẹp nỗi hào hứng vừa mới nhú lên của cậu:

- "Đúng là có những thứ như thế trong này. Nhưng... Hiện tại tôi đang không có tâm trạng và không muốn trả lại nó nó cho cậu đấy. Thì làm sao?"

Câu nói của kẻ điên kia như sét đánh giữa trời quang. Ô đệch. Cướp trắng trợn giữa ban ngày à? Tâm trạng của ngươi là mọe gì mà lại đi cướp đồ của ông. Hả hả hả? Đừng để ông đây lên cơn điên chứ (Ốc: Ông điên thì ông cũng làm được cái mọe đâu. Hờ hờ)

Vì tức giận mà mặt cậu đỏ ửng, môi bặm, mày chau, hai má vì hành động mím môi mà hơi phồng lên, hơi thở bỗng phì phò như bò tót. "Này nhá! Ngươi muốn trêu ông điên chứ gì? Xin thông báo là ngươi thành công rồi! Ông đây triệt để tức giận rồi nhá!"

Ánh mắt bừng bừng lửa giận, Yoongi ta ngước mắt lên nhìn kẻ điên kia rồi nắm đấm khẽ siết chặt. Khóe miệng khẽ kéo lên nụ cười và nắm đấm kia nhanh như cắt hướng về phía bụng người nọ.

Do bất ngờ nên họ Jeon không kịp tránh đòn, lĩnh trọn một cú đấm uy lực từ người nhỏ. Bàn tay giơ cao cũng vì động tác cúi khom người mà hạ thấp xuống. Chớp lấy cơ hội, mắt Yoongi sáng lên như mèo thấy cá, giật mạnh chiếc balo từ tay người kia. Trước khi đi, cậu còn ưu ái thêm cho hắn một cú đá mạnh vào gióng chân khiến chàng ca sĩ nào đó vừa ôm bụng vừa nhảy lò cò sau cánh gà, còn miệng thì liên tục mắng chửi tổ tông ba đời kẻ ra tay độc ác kia. (Ốc: Đáng đời! Ai kêu nhây đi chọc mèo lông nên cào cấu cho đúng. Chết không oan. Á he he)

Yoongi ta sau khi thắng lợi đi ra thì đặc biệt hào hứng, miệng nhỏ chu lên huýt mấy giai điệu vui nhộn. Nói chứ may là cậu có mấy miếng võ nên mới giải quyết được kẻ vô lại kia, không thì xác định nay lại được vác xe cuốc bộ về nhà như dạo trước (dạo bị Jeon giựt chìa khóa xe ý)

Lấy chiếc xe cũ, leo lên và phi về nhà với tốc độ ánh sáng, Min Yoongi cậu nhanh lắm muốn thoát khỏi cái chốn ồn ào này.

Về tới nhà, cậu ném chiếc balo lên bàn rồi thả người trên chiếc giường êm ái. YoonJi của cậu nói không sai mà, đời này nhiều kẻ biến thái lắm, chúng ta phải mạnh mẽ thì mới có thể sống an yên được. Nghĩ ngợi 1 hồi, Yoongi ta lại lăn đùng ra say giấc từ chiều đến đêm muộn. (Ốc: Cái giống thứ suốt ngày chỉ ngủ với ngủ)

Gần 12 giờ đêm, chiếc bụng nhỏ của cậu vì tối không ăn gì nên gióng trống khua chiêng ầm ĩ. Xoa bụng làu bàu bò dậy từ ổ chăn ấm, xỏ vào chân đôi dép bông hình mèo mỡ, cậu vừa thò tay vào trong áo gãi gãi bụng sữa vừa chép miệng đi về phía nhà bếp. Phải kiếm cái gì bỏ bụng thôi. Đói quá rồi!!!

Trong tưởng tượng của cậu, chiếc tủ lạnh sẽ đầy ắp các thứ đồ ăn vặt mà cậu yêu thích. Nhưng thôi, đủ rồi. Chiếc tủ lạnh không có tay nhưng vẫn có thể vả bụp cái vào khuôn mặt kẻ đang có nguy cơ chết đói cao là cậu bằng những ngăn tủ trống trơn. Làn khói lạnh nhè nhẹ phả ra từ các ngăn tủ trông đến đau lòng. Giá như cậu chịu khó đi chợ mua đồ bỏ vào thì tốt biết mấy.

Khoác chiếc áo bông dày cộm, đội thêm chiếc mũ len và quàng chiếc khăn che đi nửa khuôn mặt, cậu kẹp ví vào nách rồi lững thững đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, định bụng sẽ ăn bánh gạo no nê rồi về ngủ tiếp.

Đang đi, một mùi hương ngào ngạt đánh thẳng vào khướu giác nhạy cảm của cậu. Đảo mắt tìm nơi bay ra mùi hương ấy, cậu nhìn thấy một quán thịt xiên cừu nướng nhỏ nằm phía cuối đường vẫn còn đang sáng đèn. Bỏ quên ý định ăn bánh gạo, cậu phi nhanh đến quán nhỏ kia, ngồi ngay ngắn vào bàn rồi nhanh chóng gọi cho mình một phần thịt xiên cừu nướng thơm ngon nóng hổi. Và tại một bàn trong góc, một cặp mắt mang theo tia nhìn căm giận rọi thẳng vào người cậu ngay từ khi cậu vừa hăm hở bước chân vào quán. (Ốc: Các mày đoán được ai không?)

Khoảng 5 phút chờ đợi, phần thịt xiên cừu nướng còn đang bốc khói được đưa ra cho cậu. Kéo ống tay áo lên cao, Yoongi chùi sạch tay, liếm mép, móng vuốt phi về phía món ăn đầy quyến rũ kia. Nhưng trời một lần nữa không chiều lòng người, mà nói toẹt ra là trời phũ vào cái bản mặt cậu, một bàn tay nhanh hơn cậu một nhịp đã túm lấy đĩa thịt và giơ lên cao. (Ốc: Ê ê! Sao ông cứ chọc ghẹo Yoon của tui thế hả?)

Miệng há to, đôi mắt một mí bỗng mở lớn khi miếng ăn sắp vào miệng rồi còn bay đi. Cậu liếc ánh nhìn căm phẫn về kẻ đầu têu cao lớn đang đứng ngay cạnh bàn với đĩa thức ăn quý giá của cậu trên tay, móng mèo túm lấy áo kẻ kia giằng giật:

- "Anh là ai vậy? Thức ăn của tôi mà sao anh có thể cướp một cách thản nhiên như thế hả?", cậu rống lên.

- "Tôi muốn ăn phần thịt này", hắn nhếch mép trả lời như một lẽ thường tình.

- "Kệ xác anh chứ. Muốn thì tự bỏ tiền ra mua mà tọng vô họng. Mắc mớ gì đi cướp đồ ăn của tôi. Hay anh ko có tiền nên mới đi ăn trộm hả?", cậu nghiến răng gằn từng chữ.

Há mồm ra định gào lên tiếp thì chợt... Khoan khoan. Dừng lại. Giọng nói của tên cướp kia có đôi chút quen quen. Nơ ron của cậu bỗng rủ nhau tăng ca, căng lên để xâu chuỗi mớ hỗn độn trong đầu nhỏ. Giọng nói này với cái tên cướp chìa khóa xe máy vào mấy tháng trước, lại cả tên cướp balo vừa rồi có nét giống giống nhau khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

Hắn đứng từ trên nhìn xuống cậu. Khi cướp đĩa thịt của người kia, hắn không ngờ cậu lại có phản ứng... đáng yêu như vậy. Tưởng tượng của hắn chính một chú mèo nhỏ bị cướp lấy miếng cá, miệng meo meo gầm gừ như sẵn sàng lao tới cắn người, mắt vằn lên ánh nhìn giận dỗi (Ốc: Ê khoan chứ ông này bị thế nào ý. Tau nuôi mèo tau thề những lúc thế này nhìn bọn mèo đáng sợ vãi chưởng chứ đáng yêu cái nỗi 🙄🙄🙄)

Cậu tức giận, miệng bặm, móng vuốt túm lấy áo người kia giằng lại. Gì chứ lấy đồ ăn của cậu thì có to lớn đến đâu cậu cũng quyết không chịu thua. Vừa kéo cậu vừa rap diss liên thanh:

- "Trả ngay đây, cái tên điên loạn bệnh hoạn này. Đồ âm binh. Chìa khóa xe, balo, rồi giờ thức ăn ngươi cũng muốn cướp luôn của ta là sao? Hả? Bố mẹ ngươi có dạy ngươi thế nào là lễ nghĩa phép tắc không?"

- "Ha ha!" Hắn bật cười lớn. "Lần nào chạm mặt thấy cậu cũng thản nhiên, tưởng cậu không nhớ tôi chứ. Ai dè là nhỏ nhen để bụng từng thứ một à?"

°°°°°°°°°°°°°
Tiếp tục cắt cắt cắt.
Các chế nhớ chạm vào ngôi sao xinh dưới, góc trái để tui biết vẫn còn người đọc truyện của tui nhé.
Yêu thương 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro