P13: Người ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi, hát xong bài cuối cùng, cô chuẩn bị gửi lời chào đến mọi người, Hưng quyết định ra ngoài trước. Đứng một góc ở xa khó nhìn thấy để chờ cô ở cửa sau. Đợi một lúc cũng không lâu lắm thì Tâm đã bước ra ngoài, trên tay lại có thêm bó hoa anh tặng. Lúc này, đang cầm bó hoa, Tâm chợt nhớ đến lời nhắn của cậu nhân viên, bắt đầu thắc mắc không biết là bó hoa của ai tặng lại còn chọn đúng loại cô thích nữa, dường như cô cũng chẳng suy nghĩ đến người đó là anh mà lại tò mò là một người khác. Thấy cô chuẩn bị lên xe, anh đã yên vị trên chiếc xe máy của mình, máy đã nổ sẵn và đi theo cô. Khi bước lên cửa xe, cô cảm nhận có ai cứ đang nhìn về phía này, vội nhìn ra ngoài thấy góc xa có chiếc xe cũng với lấp ló hình bóng con người, cô rùng mình leo nhanh lên xe ngồi yên vị! Xe Tâm lăn bánh, Hưng chạy theo sau đuổi kịp. Anh đi theo Tâm chỉ vì muốn thấy cô về nhà một cách an toàn.
Rồi cũng về đến nhà, anh vẫn đứng một góc ở xa, Tâm di chuyển xuống, mở cửa nhà, trợ lý cũng với anh của cô chuyển hoa và quà của khán giả vào bên trong, và bó hoa từ người giấu mặt vẫn nằm trên tay cô. Vào đến nhà, cô quyết định cắm bó hoa ấy vào lọ và đem lên phòng của mình. Anh sau khi thấy trợ lý và anh của cô lên xe rời khỏi nhà thì anh từ từ tiến tới trước cửa nhà cô và đứng nhìn lên căn phòng nơi có ánh đèn sáng.
Cô lên phòng, đặt lọ hoa ở góc bàn làm việc gần đấy, sau đó đi tẩy trang, tắm rửa. Vừa hoàn thiện về khoản vệ sinh cá nhân, thì chiếc bụng cô reo lên vì đói. Tâm lại xuống nhà và nấu cho mình một bát mì. Còn anh vẫn đứng ở trước cửa để chờ đợi đến khi ánh đèn phòng cô tắt mới yên tâm ra về.
Thủ tục làm no cái bụng đã xong, Tâm lại lên phòng, ngồi check mail một chút và xem lịch diễn sắp tới và thấy có một buổi diễn trong đó có sự xuất hiện của anh. Suy nghĩ trong đầu Tâm: "Lại gặp mặt nữa sao?Không sao cả, chỉ là người bạn đồng nghiệp không hơn không kém!" Còn anh lúc này vẫn đứng ở dưới, nhìn lên rồi lại nhìn xuống không biết bao nhiêu lần chỉ vì đợi chờ ánh đèn ấy tắt mới yên lòng ra về. Cô tắt máy tính rồi kéo lọ hoa ở góc bàn về phía mình. Tâm chạm vào cánh hoa nhẹ nhành và hít một hơi để cảm nhận hương thơm và lẩm bẩm trong miệng:"Thơm thật"! Những suy nghĩ thắc mắc không biết người tặng là ai cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt từ lúc về nhà. Đặt lại bó hoa về vị trí và đứng dậy tắt điện leo lên giường. Anh sau khi ngước nhìn lại lên trên thì cuối cùng ánh sáng nơi ấy cũng đã tắt, yên tâm lên xe về nhà. Bây giờ đang là giữa đêm hôm, hai con người hai trạng thái khác nhau, một người thản nhiên tồn tại cùng với suy nghĩ linh tinh nhất là thắc mắc rằng người tặng bó hoa này là ai, còn một người chỉ suy nghĩ về người kia: " Việc anh tán tỉnh cô, điều quan trọng anh sợ không phải cô từ chối mà là sợ anh sẽ mất cô bởi có thể một ngày nào đó sẽ có người đàn ông khác đến và đem lại hạnh phúc thì lúc đấy anh nhất định phải từ bỏ rồi, anh phải chúc cô hạnh phúc, phải từ bỏ thói quen là yêu Tâm, quan tâm đến cô một cách gần gũi, tất cả những việc đấy đến lúc đó đều phải có khoảng cách nhất định. Bởi anh có định kiến cho rằng: Hạnh phúc nhất là khi mình nhìn thấy người mình yêu cũng hạnh phúc, vui vẻ dù người bên cạnh người ấy không phải là mình. Anh vẫn sẽ tán tỉnh cô, việc này chỉ dừng khi Tâm có người yêu mới hoặc cô chấp nhận quay về với anh một lần nữa. Những người bạn thân thiết vẫn thường hỏi anh: Sao lại không tỏ tình lần nữa đi?" Và câu trả lời cho câu hỏi: "Tỏ tình làm gì nói ra cũng thế thôi! Thay vì tỏ tình thì mình cứ tán tỉnh, tấn công từ từ theo những cách làm có thể, đó là việc có thể khiến anb gần với cô hơn chút.
/////////////////////////////////////////////////Nằm nghĩ đi nghĩ lại chả biết là ai tặng, quá mệt Tâm quyết định nhắm mắt đi ngủ, còn Hưng đã về nhà khi trong lòng an tâm cô yên giấc ngủ.
____________________________________"Đối với anh em là thế giới
Còn đối với em anh là người bạn"
Lại chỉ viết được ngắn thế thôi, mình văn không hay viết dài nó miên man đọc chán lắm. Nên mọi người thông cảm nhé! Đọc được tiếp thì ủng hộ mình còn không thì không sao cả nhé! Văn không hay nên thông cảm được mình rất vui còn không mọi người có thể góp ý để mình phát triển thêm nha!
Cảm ơn bạn đã đọc!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro