Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấy chưa? Đã nói là bà bảy bả làm ngon lắm mà không nghe tao. Mai mốt đến đây là phải ăn bánh tráng cuốn đó nghe chưa?!

- Ừ, biết rồi, ngon thật.
_________________

- Cái gì vậy trời?! Bà cô này ghét lớp mình lắm nè, ra đề gì ảo vãi chim. Nội dung dài mà không cho nhiều chữ, lại còn phải có đủ nội dung chính. Tao quãi bả lắm rồi đó nha...

Than với cả vãn gì nữa, lo làm đi cho kịp thời gian kìa. Có hai ngày để làm mà giành hết nửa ngày để chơi rồi người ơi

-...ừm

???
___________________

-Mày nhìn nè, chỗ này sai rồi, phải là nhấn âm hai mới đúng má ơi.

Nam chỉ chỉ vào chỗ mà Minh vừa mới làm xong

- Mày sửa giúp tao đi

- Ừ cũng được, xích ra chút, tao không để tay được.

- Mày với con thương quen nhau khi nào đó? Tao nhớ là mày với nó cũng đâu có qua lại với nhau đâu.

Minh vừa nghiêng mình chừa chỗ cho bạn vừa nói

- Ờm,.. nó kết bạn với tao, rồi nhắn tin qua lại thôi ấy mà. Nó đúng dễ thương luôn á!! Tinh tế mà cũng có khiếu hài hước, hèn chi mấy thằng kia cũng mê nó, nhưng nàng ấy tia tao rồi.

-Tao chỉ hỏi tại sao mày với nó dạo này lại hay nói chuyện với nhau thôi mà, tao đâu cần biết chuyện nó tốt hay nó dễ thương như nào?

- Ờ...vậy hả, l..làm tiếp nè.

- Chắc mày muốn làm với con Thương đó lắm hả?

- Muốn hay không thì tao cũng đã làm với mày rồi. Chuyện muốn đó còn quan trọng hửm?

Hai chàng ơi, sao lo tám không mà bài thì mới ghi được hai dòng vậy hả?
________________
-Tao ước một tuần đi học hai ngày.

- Ai cũng ước như vậy hết mày à

Hôm qua ngủ lại nhà Minh, cũng may là lúc trước đến ở ké cũng có để lại vài bộ đồ. Còn tập sách khỏi lo, tại bình thường nó cũng ít khi mang đầy đủ.

Chỉ là, bước vào lớp thì có cái gì đó lạ lắm... Tại sao lại có nguyên một đám choi choi đứng như đón Nam với Minh tới vậy?

Bùm!!!

-Gì, gì vậy bây??

Hai bé cưng đứng hình ngay trước cửa lớp, bởi bên trong nó lạ lắm...
Nào là đám cùng lớp đứng vây quanh, nào là Hoàng Minh Thương đứng ở giữa ngại ngại ngùng ngùng tay cầm hộp quà gói gém xinh xắn, cùng hai bông hoa tulip một hồng một trắng.

-...ưm, cái, cái này?...

- T..tui thích ông đó! Làm bồ tui nghen!

- Thật không vậy? Tui cũng thích bà...

-Cái gì đây?

Hả? Sao giọng của Minh lạ quá he? Cứ như nó nghiến răng nghiến lợi để gặn ra được ba chữ ấy.

Sao lại làm mấy trò sến súa này với người thương của Huỳnh Nguyễn Thiên Minh, ngay trước mặt của nó?!
__________________
- Mày khùng hả? Chuyện của tao liên quan đếch gì tới mày? Sao cứ thích chỏ mõ vào chuyện của người ta vậy?!

- Mày bị con đ*ếm đó bỏ bùa rồi hả? Không lẽ mày không biết nó là cái loại đào mỏ chuyên nghiệp như nào, sao mà yêu vào rồi là mày ngu ra vậy hả?!

- Nó là loại như thế nào chẳng lẽ mày lại là người biết rõ?! Đã nói chuyện của tao không càn mày xía vào!!

Chát

- Mày?...
Bảo Nam tay ôm bên má phải nhức nhối của mình, ánh mắt vỡ vụn không thể tin được nhìn Minh, một Hùynh Nguyễn Thiên Minh xa lạ trước mắt nó, một Hùynh Nguyễn Thiên Minh đã tát nó...
________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro