Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều nhàn nhạt, mây trôi lững lờ, gió hiu hiu, hai cậu trò rong ruổi đi ăn vặt từ hàng này sang hàng khác, nhưng lạ quá, bây giờ phải là lúc mấy đứa học sinh đi học chứ nhỉ? Sao hai thằng oắt này còn ở đây ăn vặt bấm điện tử vậy ha, khỏi nói cũng biết là tụi nó trốn học đi chơi rồi.

  Đúng là trẻ nít! Mê ăn, mê chơi.

Hai thằng bé này, một là Huỳnh Nguyễn Thiên Minh học sinh xuất sắc của trường THPT A cũng có danh xứ này.
Còn lại là cậu nhóc nổi tiếng trong xóm Lê Hoàng Bảo Nam, à không phải là nổi tiếng cái vụ gì đâu, mà nó là bộ trưởng bộ ngoại giao tự xưng ở xóm, bị gặp ai cũng như thân quen tự kiếp nào ấy.

Hai đứa trẻ mười bảy tuổi mà nói chuyện như ông cụ non ấy.

Rong rổi tới gần sáu giờ chiều hai đứa mới chịu lết về nhà. Nhà hai đứa khá gần nhau, chỉ cách có vài căn, với cả cùng tuổi nên thập phần thân thiết khác biệt. Bố mẹ tụi nhỏ khá thoáng, nên cũng không hỏi nhiều chuyện trốn học đi chơi chiều nay.

Nhưng tụi nó không phải thân thiết từ bé gì đâu, mà chỉ mới hơn ba năm gần đây, là thân nhau tựa tri kỷ. Chứ lúc trước, hai đứa này nó ghét nhau như quỷ vậy á! Không cãi cọ, đá xéo thì cũng là đánh nhau, giờ lại thân nhau như này... Thì cũng vui nhà vui cửa đi ha!
_________________

-Minh...

-Hửm? Kêu anh mày cái gì?

Mặt thằng Minh trông sáng sủa, nhưng nó làm ra cái điệu mắc ghét lắm, Nam không thể ưa được cái bản mặt châm biếm của nó!

-Sao sáng mày không kêu tao dậy? Tao còn chưa kịp ăn sáng, đói muốn chết đây nè. Còn nghe mẹ tao cằn với nhằn nữa chứ!

-Gì ba? Tao nhắn tin kêu mà mày có thèm seen đâu?

-...mày có thật sự ổn không đó? Ai lại kêu người ta dậy bằng cách nhắn tin? Thức  bằng niềm tin hả má!?
__________________

Sau một lúc đạp xe thì hai thằng choi choi này cũng đến trường, giờ người ta đi xe Cup đồ hết rồi, hai khứa này đi xe đạp vì tưởng vậy là ngầu ấy mà. Minh thì nó ngầu thật đó, tại nó bảnh trai, mần cái gì không đẹp?

Còn Nam thì nhan sắc bình bình, được cái da trăng trắng, chứ không có đen nhẻm, hay ngâm xì như mấy lũ con trai cùng lứa, tuy nhan sắc bình bình vậy chứ cậu nhà cũng được nhiều cô theo lắm đó nha!

Học mới hai tiết toán mà đứa nào đứa nấy cũng thiếu sức sống quá chừng, chứ học bá Lê Hoàng Bảo Nam thì vẫn tươi tỉnh lắm! Tại có nghe giảng đâu, ngồi trong lớp làm việc riêng không thì sao mà không tươi như bông hoa mới nhú được?

•••

Tươi hay héo gì cũng đã tới giờ ăn rồi. Phải xuống canteen mua ly mì, húp cái rồi tính gì tính! Bảo Nam kéo tay huynh đệ chí cốt của mình chạy dọc hành lang.

Nam nó có nghĩ cái gì ngoài ly mì trứng thêm xúc xích của nó đâu? Nhưng Minh thì khác, nó nhìn vào cái tay đang bấu chặt lấy tay áo mình, nhìn lên cái thằng loi nhoi cùng mình đi qua biết bao cái hành lang ấy.

Nó thương Lê Hoàng Bảo Nam của nó lắm! Không phải thương kiểu huynh đệ đâu! Còn thương kiểu gì thì mấy bác đoán đi.
__________________

Học xong buổi sáng thì chiều có hoạt động phong trào khuyến khích tất cả học sinh đi. Nhưng khuyến khích thôi mà, đâu có bắt buộc, nên Nam không đi. Nói là ở nhà tranh thủ học, nhưng nó ở nhà chơi game từ rank kim cương lên hẳn rank bạch kim.

          Đúng là cao thủ

-M*, chơi gì thua hoài vậy trời?! Đồng đội ng* như ch*!

Chơi hay quá nên mở miệng hơi khắm, thằng kế bên thông cảm.

-Mày chơi ng* chứ tao thấy đồng đội gánh mày tụt quần luôn á

Minh vừa nhai bánh vừa nói, lấy tay dính đầy vụn bánh quẹt lên mặt thằng Khang, để bị nó thưởng cho một cái cùi chỏ vào bụng muốn sặc.

-Thôi chơi giỏi quá không chơi nữa, xem phim. Mở phim kinh dị coi!
____________________
Ủa sao kêu xem phim mà chưa xong đoạn đầu chưa tới khúc kinh dị mà ngủ rồi hả Nam yêu dấu ơi?

Nam nó ngủ không xem được thì không nói, thằng Minh mắt sáng ngời như đèn pha ô tô tỉnh táo vậy cũng không xem phim được. Tới khúc hù cũng chẳng thèm để ý, bị nó bận nhìn cái chân thằng Nam...chân nó trắng, không phải nuột như con gái nhưng nhỏ hơn chân của Minh khá nhiều, lông chân mà thằng này cũng không có luôn, lún phún được vài cọng. Và cái chân xinh này...đang để lên đầu lên cổ Huỳnh Nguyễn Thiên Minh.

Ực

Nuốt nước bọt cái ực, Minh rón rén chồm tới, hôn cái chụt lên cần cổ của hoàng tử ngủ trong nhà kia.

Không đủ

Vẫn không đủ

Không thể đủ

Như biến thái á má, ghê lắm, cuối cùng, nụ hôn của nó đặt lên cánh môi mát của ai kia. Thở hổn hển, nó ửng đỏ cả mặt, chỉ sợ chạm vào là sẽ có máu chảy ra.

Ưm

•••

Cái nết ngủ của thằng này làm cho người mới làm chuyện xấu là Minh sợ chết khiếp.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro