.Chap 10. Yến tiệc,buồn vui lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người biết không? Nhìn người rất giống với người cô quá cố của con!!
Nó ngồi ngắm Hiền quý phi rồi nói, bà ấy nở nụ cười phúc hậu :
-- Vậy sao? Vậy ta quả thực có phước rồi!!
- Sao người lại bị nhốt ở đây vậy?
Nó thắc mắc hỏi, nhắc đến đây bà thở dài ngán ngẩm :
--Hazza..... Trước đây Cơ Uyển tỷ bị bệnh!! Ta chỉ có lòng tốt muốn bưng thay khay thuốc của nô tì hầu cận tỷ ấy! Nhưng ngờ đâu trong thuốc có độc và tất nhiên tỷ ấy uống phải nên mọi người nghi ta là người bỏ độc . Đáng lí ra ta sẽ không còn ngồi đây đâu nhờ có Chính Phong mà ta được giữ bảo toàn cái mạng này!!
- Chính Phong sao? Chàng ấy đã làm gì vậy ạ?
-- Kể ra số thằng bé cũng khổ!! Nó đã quỳ 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, dầm mưa dãi nắng chỉ để xin hoàng thượng tha tội cho ta!!
- Vậy ạ ? Vậy thứ cho con hỏi là...tại sao trên người huynh ấy lại lắm vết sẹo vậy ạ?
Bà ấy khá ngạc nhiên về câu hỏi của nó, bà nắm tay nó rồi cười :
-- Con...nhìn thấy người thằng bé rồi sao? Có thể con không biết! Chính Phong rất ghét bị người khác nhìn thân thể mình...vậy mà nó lại để cho con nhìn sao?
- Ay da...người kể cho con nghe về chàng ấy đi!!!!
Nó nũng nịu khiến bà khẽ cười :
-- Hồi còn nhỏ... Tầm 11 tuổi Chính Phong đã hay bị các thiếu gia khác bắt nạt. Có một lần nó còn bị dội nước sôi vào người, ấy thế mà nó không khóc . Đến lúc nhìn thấy ta mới òa lên. Rồi lúc nó mới 6 tuổi thì bị nước Liêu bắt làm con tin... Cuộc sống bên đấy khổ cực, bọn họ tra tấn thằng nhỏ dã man!! Nó bị bắt đến tận 2 năm trời!! Có lẽ bên đấy đã dùng hình ,đâm vào lưng nó nên giờ nó có vết sẹo giống 1 cái gì đó đâm!! Lúc nó 19 tuổi ,nó và Hoàng Thái hậu đi săn thì bị Hoàng Thái Hậu bỏ rơi trong rừng, lúc nó trở về thì người toàn những vết cào xé, nó nói là bị sói tấn công!! Thật tội thằng bé!! Số phận nó đã bao nhiêu lần đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Hazza......
Nó nghe đến đây nước mắt nó rưng rưng, nó thấy thuơng cho hắn :
- Tội cho huynh ấy quá!!!
-- Mà vừa nãy ta nghe con gọi thằng bé là Chính Phong?
- Vâng!! Thì đó là tên của huynh ấy mà!! Bộ con gọi có gì lạ hở người?
Bà ấy cười hiền hậu rồi lấy tay mình vuốt nhẹ đầu nó :
-- Thằng bé rất ghét người khác gọi thẳng tên mình!! Kể là phụ hoàng nó!! Ngoài ta và mẫu hậu nó thì từ trước tới giờ không ai gọi nó bằng tên cả!! Mà nếu có gọi thì cũng chỉ là " Chính Phong ca ca " như công chúa Dương Mễ gọi ý!!
Nó gật đầu hiểu, rồi cười xòa :
- Con gọi tên huynh ấy suốt ngày! Mà huynh ấy đâu có giận dữ gì với con đâu!!!
Bà ấy ngạc nhiên :
-- Vậy sao? Đứa trẻ này thật sự đã thay đổi rồi....vì.... con đấy!!!
- Dạ?
Nó ngu ngơ khó hiểu, bà ấy nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến :
-- Băng Nhi à!! Con hãy giúp ta bảo vệ nó được không? Quanh nó có rất nhiều người muốn hãm hại... Đặc biệt là Hoàng Thái Hậu và Quý quý phi còn có Cao quý phi nữa!!! Nó đã sống vất cả hai mươi mấy năm trời lúc nào nó cũng phải đề phòng những người xung quanh!! Ăn uống không no đủ, con giúp ta được chứ?
- Dạ được....dù gì....huynh ấy...cũng là... Phu quân của con mà!! Hihi
Nó cười nói ngại ngùng, bà ấy cũng khẽ cười :
-- Thôi muộn rồi!! Con về Đông cung nghỉ ngơi đi!!!
- Không ~ con muốn ở với mẫu thân cơ ~~
Nó phụng phịu ôm lấy cánh tay của bà :
-- Con bé này!! Nhanh!! Về đi!! Về giúp ta chăm sóc Chính Phong!!
Nó không nỡ đi nhưng rồi cũng đứng dậy tiếc nuối nhìn, rồi vẫy tay chào bà . Bà ấy khẽ cười ,lâu lắm rồi bà mới cảm thấy được thoải mái và vui vẻ như hôm nay, một phần là có nó.
/////////////////////////////////////////////////////////////////
Mỹ Lan đi hái thuốc rồi tình cờ gặp nó :
-- Muội đi đâu vậy?
- Mỹ Lan tỷ?
Nó ngạc nhiên khi gặp Mỹ Lan :
- Tỷ đi hái thuốc sao?
-- Ừ... Mà muội vừa đi đâu vậy?
- À. Muội đi thăm 1 người rất quan trọng... Hý hý!!!
Nó cười tít cả mắt, Mỹ Lan khó hiểu rồi nói :
-- Hôm nay hoàng thượng mở yến tiệc đấy !!
- Vậy ạ??
-- Muội không biết sao?
Nó gãi gãi đầu, tỏ ý không biết :
-- Thôi muội về chuẩn bị đồ đi ta cũng đi chuẩn bị luôn đây!!!
- Vậy muội cũng đi luôn!! Hẹn gặp tỷ ở yến tiệc!!
Nó nói rồi chạy nhanh về cung.
/////////////////////////////////////////////////////////////////
~ tối hôm ấy ~
Nó và Dương Mễ đẹp rạng ngời sải bước đến sảnh chính nơi hắn và Chính Thành đã ngồi chờ sẵn. Hắn nhìn nó một hồi lâu, tim cứ đập loạn xạ vì vẻ đẹp của nó. Còn Chính Thành mắt không rời cứ gián lên nhìn Dương Mễ. Nó vừa nhìn thấy hắn thì khóe môi lại giựt giựt, trùng hợp thế nào mà hôm nay hắn mặc bộ y phục màu y chang nó, chả khác gì lần trước. Còn Dương Mễ thì khá ngạc nhiên về y phục của Chính Thành. Nành ta cười tười vì nghĩ đây chắc chắn là thần giao cách cảm, tâm đầu ý hợp.
Hôm nay nó mặc một bộ y phục màu đỏ, tôn lên làn da trắng sáng của nó . Kiểu tóc thì nó làm khác đi không còn đơn giản như mọi ngày mà khá là cầu kì. Còn Dương Mễ thay vì mọi ngày cô hay mặc màu nâu nam tính thì hôm nay cô lại khoác trên mình y phục màu xanh dương nhạt, tôn lên vẻ nữ tính của cô.
(y phục của nó) + ( kiểu tóc)


(y phục của Dương Mễ)

(y phục của hắn)

( y phục cửa Chính Thành)

Cùng lúc đó Mỹ Lan vừa tới. Nhìn thấy nó và Dương Mễ thì nàng trầm trồ :
-- Hôm nay 2 muội muội của ta đẹp lắm ý nha? 2 công tử kia chắc cũng xiêu lòng rồi đây!!! Haha....
Nói đến đây mặt nó khẽ ngượng còn Dương Mễ thì sướng, cười tít cả mắt .
- Tỷ hôm nay cũng rất đẹp!!
• Đúng đúng!! Kiểu này chắc đốn tim Thái Lâm công tử mất... Hihi
Nó và Dương Mễ trêu trọc, Mỹ Lan ngại ngùng, gượng cười. Nay cô mặc một bộ y phục màu trắng. Nhìn cô đơn thuần và tinh khiết biết bao.

-- E hèm!! Đi thôi!!
Âm hàn lạnh lùng có phần lúng túng vang lên, hắn đi trước, thấy vậy nó chạy theo sau.
• Thái Lâm, huynh ấy không đi với tỷ sao?
Dương Mễ đi cùng với Mỹ Lan, liền hỏi :
-- Chàng ý bảo sẽ gặp ta ở buổi yến tiệc!!
• Huynh ấy cũng được mời sao?
-- Ta không biết nữa!!
Mỹ Lan nhìn Dương Mễ rồi nhún vai. Từ nãy đến giờ Chính Thành khá là khó chịu trong lòng khi Dương Mễ không thèm để ý đến mình.
/////////////////////////////////////////////////////////////////
Tại buổi yến tiệc đông vui, với 3 cô nàng đẹp tựa tiên giáng trần xuất hiện, khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.
+ Thế tử điện hạ!! Lâu rồi không gặp!!
-- Phàm tướng quân, lâu rồi không gặp!!
Một người đàn ông tầm năm mấy tuổi đến chào hỏi rồi dẫn hắn đi lên bàn tiệc mời rượu. Nó định đi theo nhưng lại bị Dương Mễ kéo đi nơi khác.
-- Nào!! Mời tất cả mọi người nhập tiệc!!
Hoàng thượng đứng ở trên cao nói vọng xuống, đồng loạt các quan đại thần cúi người xuống ,đồng thanh :
= Bệ hạ vạn tuế!! Vạn tuế!! Vạn vạn tuế !!!
-- Các ái khanh bình thân!!
= Tạ ơn Hoàng thượng!!
Lời chào kết thúc thì một nhóm vũ công tiến đến giữa sân triều, nhảy nhót, múa may này nọ. Ăn mặc thiếu vải trầm trọng. Nó và Dương Mễ bĩu môi . Bỗng một nam nhân xuất hiện ngồi gần hoàng thượng :
-- Xin tự giới thiệu!! Ta là Minh Thái Lâm! Là thái tử của nước Minh!!
Ngay lập tức mọi người hướng lên giọng nói ấy, Mỹ Lan ngạc nhiên vì nam nhân trước mặt, nó và Dương Mễ cũng ngạc nhiên không kém :
- Hóa ra huynh ấy là thái tử của nước Minh!!!
• Không ngờ mà!! Mà hôm nay Mỹ Lan tỷ cũng mặc y phục màu trắng mà huynh ấy cũng... Màu trắng luôn!! Nhìn từ xa khéo lại tưởng huynh ấy và tỷ mặc đồ đôi đấy!!
Dương Mễ huých vai Mỹ Lan cười đùa. Nó cười theo rồi quay mặt về hướng của hắn, thì ánh mắt liếc ý chỉ lên ngồi cùng. Nó tinh nghịch chạy lên ngồi cái "phịch". Đúng lúc Y Ngọc đang có ý định ngồi cùng hắn, thấy nó ngồi trước, cô ta ôm cục tức trong lòng.
Dương Mễ dáo dác tìm Chính Thành thế là bỏ Mỹ Lan ở lại khiến cô nàng tìm bở cả hơi tai :
-- Mỹ Lan à!! Hôm nay nàng đẹp lắm!
Có tiếng gọi, nàng quay lại thì đó là giọng của Thái Lâm :
- Thái tử gọi ta có chuyện gì sao?
Mỹ Lan lạnh lùng hỏi :
-- Nàng giận ta sao?
- Tiểu nữ không dám!! Nếu không có chuyện gì vậy tiểu nữ cáo lui !
Đang tính chạy đi tìm Dương Mễ, nàng vừa quay mặt đi thì liền bị Thái Lâm kéo tay lại, nàng bước hụt chân rồi té ra đằng sau, Thái Lâm nhanh tay đỡ lấy nàng,mắt đối mắt, gương mặt Mỹ Lan khẽ ửng đỏ, tim xao xuyến từng hồi. Nàng đứng phắt dậy, quay mặt đi chỗ khác
- Sao huynh không nói huynh là thái tử? Sao lại dấu ta?
-- Ta muốn làm nàng bất ngờ...vậy mà lại lỡ làm nàng giận!!
Mỹ Lan phụng phịu trông rất đáng yêu, đánh Thái Lâm một cái vào vai. Rồi Thái Lâm cười đưa Mỹ Lan lên chỗ ngồi cùng mình.
Dương Mễ chạy hết chỗ này tới chỗ kia tìm Chính Thành thì cô chợt dừng chân trước cảnh một đôi nam nữ đang tình mặn nồng ngồi trên cái xích đu được làm bằng gỗ trước mặt cô . Nhìn kĩ một chút thì không ai khác đó là Chính Thành, cơn thịnh nộ ghen của Dương Mễ nổi lên, nàng định chạy lại đánh Chính Thành mấy cái rồi tát ả kia 1 cái thật đau. Thì chợt dừng lại nghe được câu chuyện của 2 người họ :
-- Chính Thành a ~~ chàng liệu có thích ta?
Nữ nhân kia õng ẹo
- Tất nhiên là có rồi!! Một người đẹp như như nàng!! Dịu dàng, nết na như nàng thì bảo ai chả thích!!
Chính Thành nịnh nọt nữ nhân kia , ả nói tiếp :
-- Không phải công chúa Dương Mễ rất đẹp sao? Lại còn giỏi võ nữa!!
- Cô ta sao đẹp bằng nàng, ở với cô ta phiền muốn chết! Tính tình thì nóng nảy, phiền nhiễu. Ở bên nàng ta thấy vui hơn!! Còn bên cô ta ta cảm thấy khó chịu!!
Nước mắt Dương Mễ rơi từ lúc nào. Nàng bước ra khỏi bụi cây tiến đến gần Chính Thành thì ngay lập tức ả ta đứng lên lo sợ , nàng cười khổ nói :
• Ta...rất xấu sao? Tính tình...ta nóng nảy sao? Huynh thích....cô ta sao? Phải đúng rồi!! Ta rất phiền!! Ta nóng nảy đều không phải muốn giữ huynh bên cạnh sao? Hóa ra...huynh lại thích kiểu dịu dàng, õng ẹo như cô ta...uổng công.... UỔNG CÔNG 9 NĂM NAY TA THÍCH HUYNH MÀ HUYNH KHÔNG THÈM ĐỂ Ý!!!!!!!!!!!!!!!! TA GHÉT HUYNH!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dương Mễ gào lên đau đớn, rồi nàng bỏ đi ,vừa đi nàng vừa khóc. Chính Thành nhìn nàng đi nhưng cũng chẳng nói gì, chàng vốn dĩ làm vậy để chọc ghen nàng, để nàng lại quấn quít bên, luyên thuyên bên tai chàng suốt ngày . Vậy mà lại không ngờ, không những khiến nàng ghen mà lại khiến nàng buồn và thất vọng.

Hết.
( y phục Thái Lâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro