Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Ngọc Khuê - tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng ở Trung Quốc. Ngày nào cũng thế, cô đã chán với cuộc sống như thế này rồi. Sáng đi học, chiều đi shopping, spa cùng Thiên Lam (bạn thân của cô) rồi tối lại ăn những món ăn đầy đạm đó nào là vi cá, yến sào, tôm hùm, . . . Cô đã chán lắm rồi ngày nào cũng phải đến trường đối với cô nơi đó như địa ngục vậy. Suốt ngày sách sách vở vở những thứ đó khiến cô mệt mỏi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô vào đại học.
- Con gái xuống ăn sáng đi còn đi học! Ba cô nói. Cô gật đầu rồi bước xuống.
- Oaaaaa, hôm nay kim thiên tiểu thư của Vương gia dậy sớm à nha. Chắc sắp có mất bão lớn😨😨😨! Anh cô Ngọc Kỳ nói.
- Thiên-Ngọc-Kỳ. Anh chết với emmmmm😬😬😬! Cô nói. Vậy là 2 anh em họ Vương đuổi nhau khắp nhà đến khi mẹ cô nói:
- 7h rồi!!! 2 đứa ko đi học à! Nghe thấy thế 2 người vội vã xách đồ chạy ra khỏi nhà
- Vào đi, trưa anh sẽ đến đón em! Anh cô nói. Cô khẽ gật đầu rồi bước vào.
  Khi cô đang ngồi ôm chiếc điện thoại anh cô tặng nhân dịp sinh nhật thì Thiên Lam bước đến giật chiếc điện thoại của cô thì cô mới ngẩng đầu lên và nói
- Sao
  Tùng...tùng...tùng... Tiếng trống bắt đầu tiết 1 vang lên. Một người đàn ông cao, to, mũi dọc dừa cùng nước da trắng bước vào.
- Chào các em tôi là Vương Tử Phong. Tôi sẽ là chủ nhiệm của các em trong 4 năm tới và cũng là thầy dạy toán của các em.
- Thầy đẹp zai quá!!! Quả không hổ là mỹ nam của trường!!! Thiên Lam nói. Ngọc Khuê không quan tâm cho lắm nhưng cũng gật đầu 1 cái.
- Các em lấy sách vở ra chúng ta học bài mới! Tử Phong nói. Anh từ từ bước xuống bàn Ngọc Khuê và nói:
- Em Ngọc Khuê lên bảng chữa bài 1! Tử Phong nói. Dường như tất cả ánh mắt đều hướng về phiá cô.
- Sao anh biết tên tôi?
- Kim thiên tiểu thư của Thiên gia nổi tiếng khắp trường ai mà không biết.
Cô không nói chỉ cầm quyển sách và chiếc máy tính lên bảng. Cô bấm 1 lúc rồi quay ra hỏi anh:
- Câu này bằng bao nhiêu?
- Sao em lại hỏi tôi?
- Không thì hỏi ai bây giờ?
- Em hãy tự làm đi! Anh nói cầm cái thước đánh nhẹ vào chân cô
- Sao anh dám đánh tôi! Cô nói
- Sao tôi lại không thể đánh em.
Thôi được rồi, em về chỗ đi. Anh nói
  Cuối cùng giờ học cũng kết thúc. Cô uể oải bước ra cổng thấy anh cô đang đứng chờ cô.
- Ê, về thôi. Hôm nay nhà chúng ta có khách muốn gặp em. Mọi người đang đợi chúng ta đấy! Ngọc Kỳ nói
  Cô vội chạy lao vào xe. Ngọc Kỳ bắt đầu lái xe. Trường cô cách nhà cô tầm 4, 5km. Nhà cô là một căn biệt thự ở trung tâm thành phố.
- Anh à hôm nay ai đến nhà mình vậy! Cô nói
- Anh không biết! Ngọc Kỳ nói
- Hả??? Cô rất ngạc nhiên và có lo lắng vì từ trước đến bây giờ bố cô luôn nói nói mọi chuyện cho anh cô.
  Về đến nhà cô lao thẳng vào nhà bỏ mặc anh cô.
  Cô cởi giầy bước vào nhà. Cô nhìn thấy trong nhà có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang nói chuyện với bố mẹ cô. Mẹ cô nhìn thấy cô gọi:
- Con gái, con về rồi à! Cô bước vào chào hỏi mọi người lễ phép rồi hỏi mẹ cô
- Mẹ à có chuyện gì mà mẹ bảo con về sớm vậy! Cô hỏi
- Hôm nay mọi người có chuyện muốn nói với con!
- Chuyện gì vậy mẹ! Cô hỏi. Đúng lúc ấy có một người đàn ông bước vào cùng anh cô.

[ Câu hỏi: Theo mọi người người đàn ông đóai??? Mọi người cùng đoán thử xem nha!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro