Chap 30: Nhớ lại rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chân bước xào xạt trên những chiếc lá lần lượt vang lên, hai con người một nam một nữ đang ung dung đi chậm rãi.

Cơn mưa dường như đã dừng hẳn, người con gái có mái tóc của bầu trời loay hoay đi tới đi lui.

"Mình nên đi đường nào nhỉ ?"- Rein chống cằm suy nghĩ logic.

Shade thì hầu như không quan tâm, suốt cả quãng đường đi cậu hầu hết đều cúi đầu vào màn hình điện thoại.

Đang đi nửa chừng, cậu liền rẽ ra chỗ khác khiến cho Rein ngạc nhiên hỏi: "Đi đâu vậy ? Hướng này mới đúng nè !"

"Cô cứ đi trước đi, lát tôi sẽ theo sau cô !"

"Nhưng mà...thôi cũng được, vậy tôi đi trước đây ! lạc đường ráng chịu !"

Thấy Rein đã đi xa hơn, Shade liền cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó.

"Chuyện tôi giao cho cậu đã làm xong chưa ?"

"Dạ ! đã xong thưa chủ tịch ! Chúng tôi đã quay lại hết mọi chuyện đã diễn ra kể cả cảnh cô bé kia bị đẩy xuống nước và tất cả cuộc trò chuyện của hai cô gái !"

"Tốt !"

"À...thưa chủ tịch...ngài có cần chúng tôi dùng trực thăng đến đón hai người không ạ ?"

"..."- Shade nhìn về bóng dáng của người thiếu nữ kia, cậu quay mặt vào điện thoại nói: "Không cần ! Cứ đi làm nốt việc tôi giao cho cậu đi !"- rồi liền cúp máy.

———————————

Rein đang loay hoay tìm đường, bỗng dưng cả người nhỏ cứ cảm thấy lạnh lạnh sao á, nhỏ nuốt nước bọt ừng ừng rồi dừng lại, quay mặt ra đằng sau: "Á !"- Nhỏ nhất thời giật mình la lên một tiếng, Shade đứng ở đằng sau mình từ hồi nào vậy ta ?

Shade vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu càng lúc càng tiến nhanh về phía trước bỏ lại Rein ở đằng sau.

Rein nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm, ủa ? Nhỏ mới là người dẫn đường mà, tên này có biết đường không vậy ?

Rein tỏ vẻ bất cần đời cũng bước theo sau: "Để xem anh có bản lĩnh hay không ?"

———————————

Đi từ nãy tới giờ cũng đã tầm 10 phút rồi, bầu không khí giữa hai người thật im ắng, chỉ duy nhất phát ra mỗi tiếng bước chân xào xạt trên lá.

"...cô thật giống người đó...nhưng lại không giống người đó..."

Rein nhất thời ngạc nhiên nhỏ ngẩng đầu lên tỏ vẻ khó hiểu nói: "Giống người nào ? Không giống người nào ? Là sao tôi không hiểu ??"

"..."

Rein mất kiên nhẫn rồi nha, nhỏ lanh chanh tiến về phía trước chặn hắn ta lại.

"Này tôi nói anh không nghe hả ??"- Rein chau mày nhìn Shade, hai tay nhỏ dang ra như có ý muốn chặn Shade lại không cho cậu đi.

Shade không nói gì, cậu thờ ơ dùng một tay đẩy nhẹ Rein sang một bên rồi đi tiếp.

"Thật khó ưa !"- Rein khó chịu thầm nghĩ, họ cứ như thế mà im lặng suốt cả quãng đường không ai nói với ai một lời.

—————————

Tại khu cắm trại, hầu hết tất cả mọi người đã ngồi xúm lại trên từng thân cây, họ háo hức mong chờ kết quả thắng cuộc, từng đội trưởng của mỗi đội mang tất cả số đồ vật mà đội họ đã tìm được nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn ghỗ săn chắc, rồi về chỗ, cô Minako hài lòng nhìn vào từng vật phẩm rồi ngẩng đầu lên nói: "Các em làm tốt lắm !"

"Bây giờ cô xin tuyên bố kết quả ! Đội thắng cuộc đó chính là..."

Mọi ánh mắt sáng rực đều đổ dồn vào cô, riêng Elisa thì tự tin ngẩng cao mặt lên, đương nhiên là ả ta tự tin rằng đội của ả sẽ thắng cuộc nhưng...

Từ đâu một người đàn ông cao ráo mặc một bộ vest đen oai vệ bước đến gần cô Minako, tuy da của anh hơi ngăm đen nhưng khuôn mặt lại có chút phần điển trai nha~~, làm cho vài học sinh nữ và cô Minako phải ngẩn người nhìn anh, dường như anh đang nói gì đó với cô Minako khiến cho mặt của cô biến đổi thành nghiêm trọng, rồi hai người liền đi ra chỗ khác nói chuyện.

Fine giương đôi mắt buồn hiu có phần lo lắng nhìn theo bóng lưng hai người họ: "Dường như...có một dự cảm chẳng lành..."

Cô Minako quay lại trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, cô quát: "Đội của Elisa chính thức bị loại !"

Elisa và cả đội của cô ta ngơ ra hết, tất cả mọi người cũng ngạc nhiên, họ quay sang nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghi ngờ.

Elisa không ngần ngại, ả tỏ vẻ như mình không biết gì cả làm bộ mặt đáng thương nhìn cô Minako và nói: "Thưa cô ! Chúng em đã làm gì sai ạ ?"

"Em còn dám nói ? Em bị phạt vì tội gian lận và cố ý gây thương tích cho người khác !"

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều bất ngờ, họ bắt đầu xôn xao.

Eliasa như tối sầm mặt, ả ngẩng cao đầu mỉm cười nói: "Bằng chứng đâu ạ ?"

Cô Minako tức giận, cô giơ nguyên cái đoạn video trên chiếc điện thoại to đùng cho mọi người xem, tất cả học sinh đều nhất thời sửng sốt, họ nhìn Elisa bằng ánh mắt sợ hãi, xa lánh.

Elisa nhìn vào đoạn video mà cứng họng, không nói lên lời.

Ả lắp bắp nói: "Rõ dàn dựng....lỡ con nhỏ đó...ghét em....rồi cắt ghép video này lại để làm xấu....hình ảnh của em thì sao...!"

*chát*

Lần này mọi người càng ngạc nhiên hơn, ngay cả cô Minako cũng thế.

Elisa ôm gò má nóng hổi của mình lại, ả tối mặt quay sang xem ai là người đã cả gan tát mình.

"Cô dám tát tôi ?"

"Cô mà dám nói xấu Rein trước mặt tôi thì coi chừng cái mồm của cô đó !"- Fine tối sầm mặt lại, cô gằn giọng nói, khắp người cô như đùng đùng sát khí khiến mấy học sinh khác sợ hãi liền lùi lại.

"Tôi thích nói đó có ngon cô tát thử nữa....!"- Elisa hất mặt, ả giương bộ mặt thách thức Fine nhưng chưa nói xong đã bị...

*chát*

Elisa lại một lần nữa ôm má bên kia, ả trợn mắt nhìn Fine tức giận nói: "Mày ngon nhỉ ? Đừng tưởng là tiểu thư cao quý thì tao sẽ..."

*chát*

*chát*

*chát*

"Cái này là vì Rein !"

"Cái này cũng là vì Rein !"

"Cái này thì bà thích nên bà tát !"

Fine cứ như một con hổ cái điên cuồng đè Elisa ra tát tới tấp, cô Minako thấy thế liền hốt hoảng kêu mọi người vào can...

"..."

"Fine...?"

"Giọng nói này quen quá..."- Fine ngạc nhiên, cô dừng công việc đang làm dở mà quay mặt sang.

"..."- Fine đơ hết cả người...là cậu ấy !!

"Rein !!"- Fine thả cổ áo Elisa ra, cô mừng rỡ nước mắt đầm đìa chạy tới ôm Rein.

Elisa đứng dậy hai tay ôm hai bên má thở hổn hển: "Tụi bay...chờ đấy... !" Ả nói nhỏ đủ để mình nghe thấy rồi liền rời đi trong mọi ánh nhìn khinh thường.

"Rein....tớ cứ tưởng cậu...sẽ không trở về nữa !!..."- Fine nói nghẹn ngào, nước mắt và nước mũi tèm lem khắp cả mặt, nhìn Fine bây giờ rất đáng thương.

Rein đứng hình, do nhỏ vẫn còn ám ảnh về vụ việc ban nãy nên khắp người nhỏ như đổ một đống mồ hôi lạnh, nhỏ nhìn Fine cười trừ rồi dùng hai tay ôm trả lại Fine, nhỏ vỗ nhẹ bộp bộp vài cái vào lưng nhỏ bạn của mình rồi nói: "Không sao ! Tớ ở đây rồi cậu nín đi !".

Fine gật đầu một cái rồi mỉm cười thật tươi, nhỏ lấy tay dụi dụi mắt nhưng sực nhớ ra một điều gì đó: "Đúng rồi ha ! Phải cảm ơn cậu ấy vì đã cứu Rein !"- Fine quay mặt sang như kiếm ai đó, nhưng cậu ấy đâu rồi ?

Fine ngớ người một lúc, nhưng lại quay sang Rein, cô vô tình bắt gặp khuôn mặt đau đớn của nhỏ lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy Rein..."- lúc này cô mới để ý rằng hình như trên đầu của Rein đã được băng bó bằng một miếng vải, Fine thấy kì lạ, cô tò mò đi ra phía sau Rein.

Fine lúc này nhất thời sừng sốt, cô trợn mắt lên khuôn mặt như tái xanh nói lắp bắp: "Rein...Rein...cậu....bị thương....rồi...!!!"- Khuôn mặt cô tái xanh lại hai đôi đồng tử Ruby nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu kia.

Rein ôm đầu của mình lại, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhỏ khụy một chân xuống, lộ rõ vẻ đau đớn, cô Minako nãy giờ theo dõi giờ mới chủ động bước tới đỡ Rein dậy, cô nhanh chóng ra lệnh: "Các em cứ làm những công việc do các thầy cô khác phân công đi ! Còn tôi sẽ đưa Rein đi sơ cứu !"- nói rồi cô nhanh chóng, dìu Rein vào chiếc lều của mình.

Fine lo lắng đi theo sau nhưng chưa kịp vào thì cô Minako đã nhanh chóng khoá cửa lều lại.

—————————

Cánh bướm bay dập dờn lượn quanh nơi này, từng hương thơm của những bông hoa oải hương thoang thoảng pha dần vào không khí, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống một ngọn đồi, nơi mà hai cô bé đang vui đùa cùng nhau, hai cô bé ấy nằm ưỡn ra trên thảm cỏ mát rượi, xanh bát ngát, khuôn mặt lộ rõ nét hồn nhiên ngây thơ, cái miệng xinh xắn không ngừng cười khăng khắc.

"Chị Rika ! Chị Rika ! Chị nhìn xem bầu trời hôm nay đẹp quá nhỉ ?"

Cô em có mái tóc của bầu trời dài ngang vai lấy tay lay nhẹ chị mình, tay còn lại chỉ thẳng lên trời.

Rika hiền dịu, mỉm cười: "Đúng ! Đẹp như mái tóc mềm mại này của em vậy !"

Rika quay sang lấy tay xoa đầu cô em nghịch ngợm của mình, cô em vì ngượng quá nên phồng má đỏ mặt.

Rika lấy tay che miệng cười khúc khích trước phản ứng của em mình, cô ngồi dậy hai tay chống xuống đất, ngẩng cao đầu lên hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này...

——————————

"Chị Rika ! Chị Rika !!! Đừng mà....đừng bắt chị ấy đi !!!"- Cô em khóc nức nở, khắp người cô đầy máu và đang nằm bất lực nhìn chị mình bị bắt đi.

"Rein !! Rein !! Cứu chị !!!"- Tiếng la thất thanh của người chị vang lên, rồi lắng dần.

————————

"Papa...papa..."

Tiếng bé gái yếu ớt vang lên từng đợt, người phụ nữ và người đàn ông bên cạnh nghe thấy liền mừng rỡ, nước mắt họ rơi đầm đìa họ vui mừng khôn xiết không nói lên lời rồi ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng của mình.

Cô con gái mỉm cười hồn nhiên hỏi: "Papa ! Mama !....chị Rika đâu ạ ?"

Nghe đến đây, họ bỗng dưng khựng lại, bầu không khí trở nên im lặng lạ thường, chỉ riêng tiếng thút thít của người mẹ ngày một rõ hơn, còn người cha chỉ mỉm cười đáp lại cô: "Chị của con đã được cha gửi đi sang nước ngoài sống cùng với bà ngoại rồi... ! Con bé nói nó muốn được học ở môi trường tốt hơn !"

"Chị Rika xấu nhỉ ? Đi mà không rủ con..."

"..."

Ba cô không đáp, ông chỉ mỉm cười một cái rồi khẽ hôn lên trán của cô và dìu mẹ cô đi khuất dần.

Và đương nhiên nhỏ biết rằng, ba của nhỏ đã nói dối nhỏ, nụ cười đó chỉ là cố gắng cho qua thôi chứ thật ra ba của nhỏ thật sự có khi còn đau đớn hơn cả nhỏ nữa, nhưng nhỏ không nản lòng bởi vì nhỏ biết rằng người cha vĩ đại của mình có thể tìm được chị ấy.

Năm tháng cứ dần trôi qua, cô bé nghịch ngợm 3 tuổi ngày nào đã thành học sinh lớp 1, nhưng nhỏ vẫn không ngừng chờ đợi chị mình cho đến một ngày...

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, nhỏ vừa bước vào ngôi nhà ấm cúng, khang trang, to đùng của mình, vì khát nước quá nên vẫn như mọi khi nhỏ quăng đại cái cặp của mình lên chiếc ghế sofa trước nhà rồi nhanh nhẹn chạy về phía nhà bếp.

Vừa cầm chai nước xong, nhỏ cố vặn nắp chai ra nhưng sao cứng quá vậy nè, nhỏ loay hoay đi qua đi lại khắp nhà kiếm người mở nắp chai dùm nhưng sao lạ quá vậy ta, mấy chị giúp việc và bác quản gia đi đâu mất rồi nhỉ ? Nhỏ bực bội toang quăng nguyên chai nước nhưng trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng: "Phải ha ! Còn papa nữa mà !"

Nhỏ hí hửng cầm chai nước chạy vòng vòng quanh nhà nhưng không thấy papa đâu, kì quá vậy mọi người tính chơi trò trốn tìm với nhỏ hả ? Phòng ngủ không có nè, phòng khách không có luôn, cả sân thượng nữa....

"Khoan đã...hình như mình chưa kiểm tra phòng làm việc thì phải ?"- Nhỏ cười đắc ý tự thấy mình thông mình dễ sợ luôn rồi lật đật chạy đến phòng làm việc.

Thấy có giọng papa của mình vang vảng bên trong nhỏ tính mở cửa ra nhưng liền khựng lại, hình như...papa đang nói về chị Rika thì phải...

Không nghĩ ngợi gì nhiều nhỏ liền áp tai vào cửa và theo dõi cuộc trò chuyện của ba mình.

—————————

"Gì cơ 200 triệu !!"- Ông Truth sửng sốt.

"Haha, vậy là ít rồi đó, đáng lẽ ra là phải lấy nhiều hơn nữa kìa !!"- một giọng nói trầm vang lên từ bên kia đầu dây điện thoại, hình như là một người đàn ông.

Ông Truth trông có vẻ mệt mỏi, ông lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Thôi được ! Nhưng ngươi phải cho ta nghe thấy giọng của con ta trước !"

"Ha ! Được thôi , cứ tự nhiên !"

"Ba ơi ! Ba ơi ! Cứu con !! chỗ này tối và lạnh lắm ! Con sợ lắm mau tới cứu con đi ba !!!"- tiếng khóc nức nở của bé gái ấy vang lên từng đợt, ông Truth như thắt tim lại, lòng ông quặn đau nghẹn ngào nói với đứa con gái tội nghiệp bé bỏng của mình: "Con đợi ba ! Ba nhất định sẽ cứu con ra khỏi đó mà !!"

"Ba...ưm !!"- Cô bé chưa nói hết đã bị một tên thuộc hạ bịt miệng lại, giọng người đàn ông kia lại vang lên: "200 triệu trước rồi làm gì thì làm !"

"Ngươi...thôi được...nhưng ngươi phải hứa với ta rằng tuyệt đối không được làm tổn hại đến con bé nếu không, ngươi sẽ phải chết dưới tay ta !!"- Ông Truth gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.

"Hahaha !! Ông làm tôi sợ lắm đấy !! Được thôi tôi hứa sẽ không động chạm gì đến con bé dù chỉ là một sợi tóc vậy được chưa !!"

"..."

"Địa điểm giao dịch tôi sẽ gửi sau ! Và còn nữa tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NGƯỜI KHÁC CAN THIỆP VÀO nếu không ông thì biết kết cục ra sao rồi đấy !"

*tút...tút...tút...*

"Hắn ta...cúp máy rồi..."- Bà Elsa nghiêm trọng nhìn vào Truth.

Truth thở dài, ông nói: "không sao vì con bé chúng ta có thể làm tất cả"

"Truth..."- Bà Elsa cảm động ôm chầm lấy ông, Truth nhẹ nhàng hôn lên trán của bà một cái.

—————————

Riêng Rein là nãy giờ ở ngoài nghe hết tất cả mọi chuyện, nhỏ lo lắng lắm nhưng cũng có phần vui vẻ, vì sau bao năm...nhỏ sắp được gặp lại người chị yêu quý của mình rồi...

Nhỏ vui vẻ chạy về phòng quên luôn việc mở nắp chai, nhỏ nhảy tưng tưng trên cái giường của mình trong lòng vui sướng, bỗng dưng trong đầu nhỏ chợt nảy lên một ý tưởng: "Hay là...mình mua hoa tặng chị ấy để mừng chị ấy trở về nhỉ ?... được đó quyết định vậy đi !"- nghĩ xong, nhỏ hí hửng lật đật chạy tới và với lấy con heo đất nhỏ nhỏ xinh xắn của mình ở trên bàn.

"Háo hức quá đi !"

————————

Sau bao ngày mong chờ mòn mỏi, cuối cùng ngày đó cũng đến những...Rein không hề biết được rằng, đây cũng chính là ngày cuối cùng nhỏ được gặp ba mẹ mình.

————————

Bông hồng đỏ tươi trên tay nhỏ bất chợt rơi xuống, nhỏ đang phải chứng kiến một cảnh tưởng khủng khiếp.

"Hahaha !!! Cuối cùng thì tất cả tài sản của ông ta đã thuộc về ta Hahaha !!"- Tên đàn ông cười gian xảo, mái tóc ông ta có màu đỏ rực nói đúng luôn về tính cách của ông ta.

"Tại sao....tại sao...!"- Rein không tin vào mắt mình nữa, papa...mama...chết rồi...

Nước mắt nhỏ dần tuôn rơi, còn chị Rika nữa....chị ấy mất tích luôn rồi...vậy là...bọn họ là kẻ lừa đảo !

Rein đang núp sau một đống thùng hàng, nhỏ bất giác nấc lên một tiếng, tên đàn ông kia nghe thế liền giật mình, ông ta quay qua quay lại rồi kêu người lục soát mọi nơi.

Rein sợ lắm...vậy là...mình sắp được gặp ba mẹ rồi ư ?

Nhưng từ đâu có một cánh tay vỗ nhẹ vào vai nhỏ, nhỏ giật mình tính la lên nhưng lại bị bụm miệng lại.

Nhỏ đang bị kéo đi, và người kéo nhỏ chính là Rika !

"Chị Ri..."

*suỵt..*

Rein ngạc nhiên lắm, không phải rằng hắn đã nói là chị Rika đã mất tích rồi ư !

Rika cứ thế mà kéo em mình ra khỏi nơi này, cô kéo Rein chạy sâu vào trong rừng trước sự rượt đuổi của bọn người kia.

"Đừng để chúng nó chạy thoát !!"

Chạy cũng khá lâu rồi, Rika như không chịu nổi nữa cô quay ra đằng sau hướng mà bọn cẩu kia đang chạy đến, cô quỳ một chân xuống lấy tay chùi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt xinh xắn đỏ hoe của em gái mình, cô mỉm cười hiền hậu nói: "Rein à ! Chị không chịu nổi nữa ! Em hãy cố gắng sống cho thật tốt nhé ! Chị sẽ đánh lạc hướng bọn chúng...còn em... hãy chạy đi !"- nói rồi mặc cho Rein gào khóc bao nhiêu, cô xua tay như cố ý đuổi Rein đi rồi chạy lại gần đánh lạc hướng bọn chó săn.

Rein muốn quay lại giúp chị mình lắm nhưng hình như có một tên đã nhận ra được nên liền đuổi theo nhỏ, Rein hoảng loạn, chạy thật nhanh về phía trước, nhỏ vừa chạy những giọt nước mắt nóng hổi càng rơi ra nhiều hơn, mưa như trút xuống mỗi lúc một to hơn.

Rein mệt mỏi lắm rồi, nhỏ dừng lại một chút nép sang bên cây nhưng tên kia nào có tha, hắn ta chìa cây súng ra bắn một viên trúng ngay một bên tay của Rein khiến nhỏ đau đớn.

Dù đau đớn nhưng nhỏ vẫn cố gắng chạy, mặc cho mưa đang thấm dần vào vết thương, nhỏ cứ chạy mãi cho đến khi nhỏ chợt nhận ra rằng...phía trước chính là vách núi...

Nhỏ nuốt nước bọt nhìn xuống dưới rồi lại quay ra đằng sau thấy tên kia đã chỉa súng vào mình từ hồi nào, vậy là...cuộc đời nhỏ chỉ đến đây thôi sao ?

Hắn ta cười khà khà, chuẩn bị bắn.

Bị bắn đau lắm...nhưng nhảy xuống cũng đau lắm...Papa...mama...chị Rika...em đến đây...!

Rein trước khi rơi xuống vực, nhỏ nở một nụ cười thật tươi như mãn nguyện rồi liền quay lưng ra và rơi xuống...

*pằng...*

"Khốn kiếp ! Bắn trượt rồi ! Mà từ độ cao như vậy không chết mới lạ !"- Hắn ta khó chịu cất súng vào túi áo khoác của mình rồi liền đi khuất dần...

——————————

*hộc...hộc..*

Rein tỉnh dậy khắp người cô toát đầy mồ hôi, Nhỏ ngạc nhiên ngồi dậy nhìn xung quanh rồi bất chợt lấy một tay ôm đầu: "Mình chưa chết ? Và...giấc mơ hồi nãy...tại sao lại quen thuộc đến vậy...Ba Truth,...Mẹ Elsa,...Và chị Rika nữa...mình có gia đình sao ?"

"Không biết...ba mẹ và cả chị nữa mọi người ở trên đó có tốt không ạ ? Con thì tốt lắm, con xin lỗi vì đã không nhớ mặt của tên kia, con thật sự... xin lỗi !"

Nước mắt Rein lại rơi thêm một lần nữa, nhỏ khóc vì chuyện gì chứ ? Bộ nhỏ yếu đuối đến vậy sao ? Không được, mày phải dũng cảm lên Rein à ! Vì chị, vì ba và vì mẹ !

Nghĩ đến đây nhỏ cảm thấy rằng hình như không chỉ có mình nhỏ ở đây thì phải, nhỏ thử quay sang và ngạc nhiên khi phát hiện có người đang nằm bên cạnh mình.

Nhỏ lấy một tay lau đi nước mắt, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo con đang ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro