One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, tôi chạy qua nhà của cậu bạn hàng xóm chơi. Cậu ấy chơi với tôi từ nhỏ đến lớn, cậu ấy rất thông minh, lém lỉnh nhưng lại rất là đáng ghét.
Bước vào phòng cậu ấy thì nghe có tiếng hót ríu rít, cậu ấy đang loay hoay làm gì đó. Tôi đập vào vai cậu ấy một phát, cậu ấy giật mình né người ra thì phía dưới, ngay gốc ban công là một tổ chim nhỏ, có một chú chim đang say sưa hót. Tôi đã tin nó là chú chim cho đến khi nó đẻ hai cái trứng. Từ đó ngày nào tôi cũng qua nhà cậu ấy hóng hớt để chờ ngày trứng nở, tôi sẽ thấy được những chú chim non ra đời. Chắc chúng sẽ rất xinh xắn!
Một ngày nọ khi đi học về, cậu ấy đứng trước cửa nhà tôi nhìn tôi chằm chằm nói: "Chim mẹ đem 1 cái trứng bỏ đi rồi!". Tôi vỗ ngực cười nói: "Không sao. Vậy mình sẽ là mama của nó". Ngày cái trứng nở ra một con chim non yếu ớt, tôi bắt đầu tự hỏi tôi có thể làm gì cho nó đây? Cậu ấy bảo nó sẽ không sống được qua ngày mai đâu, nó cần chim mẹ để ủ ấm và cho nó ăn. Tôi hung hăng nói: "Vậy thì mình sẽ ủ ấm nó và cho nó ăn. Cậu ấy lại bảo: "Chim mẹ sẽ ăn rồi tiêu hóa phần thức ăn đó và móm cho chim con. Cậu móm cho nó à? Cậu lại còn không có hơi của mẹ nó, ủ ấm nó có khi lại làm cho nó sợ chết khiếp". Tôi tức run người không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa và cậu ấy lẳng lặng bỏ đi. Tôi nhìn chú chim non nằm yếu ớt trong tổ, tôi muốn một ngày nó cũng sẽ mọc nhiều lông và xinh xắn giống như những chú chim non trên ti vi, nó sẽ mập mạp, hót hay như mẹ nó và cũng sẽ có thể bay đi tự do như mẹ nó đã từng. Những dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt khi tên kia gọi tôi. Cậu ấy chìa một cái chum nhỏ đựng một ít nước màu tím và một cái ống hút được cắt nhọn phần đầu và nói: "Chim mẹ ơi đút cho chim con ăn đi kìa!" Tôi nhìn cái miệng chu ra như mỏ chim của cậu ấy mà phì cười. Cậu ấy cũng cười xoa đầu tôi bảo: "Cậu thật mít ướt vậy mà cũng khóc nữa. Tớ chắt nước canh khoai mỡ mà mẹ tớ nấu đó, hi vọng nó ăn xong sẽ không bị tiêu chảy." Tôi lại một phen cười nghiêng ngã, tôi nghĩ thầm: "Tiêu chảy còn đỡ hơn táo bón". Cậu ấy còn mở tiếng chim hót trên điện thoại lên cho chim non nghe nữa. Đút cho nó nước canh xong, tôi đi lấy một miếng vải nhỏ quấn làm mềm cho nó đắp, còn ấp nó giữa 2 lòng bàn tay nữa. Tối đó, tôi nói với cậu ấy: "Tôi cho cậu nói lại lần nữa, Đồng Đồng sẽ sống được tới ngày mai không?" Cậu ấy nhăn mày hỏi Đồng Đồng là ai. Tôi bảo tôi mới đặt tên cho chú chim. Cậu ấy nhìn tôi rồi nhìn bầu trời nói: "Có lẽ nó sẽ sống được đến ngày mai". Tôi nhìn cậu ấy rồi cũng nhìn bầu trời miệng nói thầm: "Chắc chắn mới đúng"
Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau ở ban công, bên cạnh là Đồng Đồng. Tôi lại hỏi: "Cậu nghĩ mẹ nó sẽ trở lại tìm nó không?" "Không. Nó không quay lại đâu....hơn 1 ngày rồi!". Tôi nhìn bầu trời đầy sao, sao lúc sáng lúc mờ, mắt tôi lóe sáng: "Không đâu chim mẹ đang bay trở lại đây mà chỉ là trên đường bay về chim mẹ mỏi cánh nên dừng ở một góc cây nghỉ chân thôi!" Cậu ấy gật đầu. Đêm đó tôi không ngủ được. Sáng sớm nghe tiếng ai gọi tên tôi thất thanh. Mở cửa sổ ra thấy cậu ấy la lên: "Đồng Đồng đi rồi! Đi cùng mẹ nó". Chỉ còn lại chiếc tổ nhỏ. Tôi sung sướng nhảy cẫng lên rồi nhào lộn khắp phòng. Tôi biết mà mẹ nó chắc chắn sẽ quay lại tìm nó chỉ cần ... nó vẫn ở đó đợi. Chỉ tiếc là tôi vẫn chưa thể nhìn thấy nó trong bộ lông dày mềm mại, vẫn chưa nghe được tiếng hót ríu rít và chưa nhìn thấy nó bay lượn tự do trên bầu trời nhưng tôi biết rằng nó đang rất hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro