01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời cuối thu mang về hơi rét ôm lấy dòng người trên phố. em nằm trong bồn nước, máu hòa vào nước chảy tràn ra sàn. máu nhiều đến nỗi tấm giẻ lau nhuộm tươi một màu đỏ. môi em trắng bệch, cơ thể ướt sũng mặc cho nước bào mòn. tôi chết đứng. môi tôi như mũi kim khâu lại, giật bần bật. tôi quỳ rạp xuống sàn, tay chân cứ loạn lên chẳng biết phải làm gì. em chẳng nghe thấy lời tôi nói, cũng chẳng cử động. tôi hấp tấp ôm em, tay kia với lấy tấm khăn quấn cổ tay em. em ơi, tim tôi vỡ vụng. và đây là lần hai tôi thấy thực sự sợ hãi. tim tôi không ngừng run rẩy vì chính em, chính em bóp nghẹt tim tôi. nó hãi hùng trước cảnh tượng dù có nằm mơ thấy ác mộng thì tôi cũng chưa từng nghĩ tới. tôi cầu mong đây là ác mộng thôi em ạ. tôi không muốn phải chứng kiến hình ảnh em nằm buông xuôi trong bồn thế này.

35 cuộc gọi nhỡ
công phượng đã thu hồi một tin nhắn
công phượng đã thu hồi một tin nhắn
công phượng đã thu hồi một tin nhắn
anh nghe máy em chút được không?
- alo, thanh ơi, em...
- cút đi! sao em phiền quá vậy?
- chết tiệt! em không thấy mệt hay sao mà cứ hỏi miết thế?

sau trận bóng thất bại ê chề vì những cú chuyền hỏng từ tôi, lòng này rạo rực những cơn sóng trào. chẳng hiểu sao khi đang thi đấu mà tôi cứ nghĩ về việc hôm qua em kiểm tra tin nhắn trong điện thoại mình. sao em lại cư xử như trẻ con và chả tin tưởng người yêu mình như thế. em chưa từng như vậy trước đây, đó là điều khiến tôi khó hiểu. và tôi không thể kiểm soát cơn nóng giận. theo thường lệ, em thường gọi khi trận đấu kết thúc, chỉ vì muốn hỏi tôi đã thi đấu như thế nào, và muốn ăn gì trong bữa tối. tôi nghĩ hôm đó em cũng sẽ hỏi những thứ tương tự vậy. tâm trạng không hề tốt, và tôi thấy phiền. tôi nhớ mình đã hét ầm như thế với em. và cái giá phải trả dù có đánh đổi bằng cả tài sản, và tính mạng này cũng không thể mang em về lành lặn.

tôi nắm gọn bàn tay em trong lòng tay, vuốt ve cho thỏa cơn nghiện ngập. mùi thuốc tây ngập ngụa cả khoảng phòng rộng, nó xộc vào mũi tôi, cùng cái mùi máy lạnh tanh tưởi bóp nghẹt cuống họng. tôi không thể thở nổi, từng hơi thở phà vào hư không cũng khiến tôi thấy mình là kẻ tội đồ không xứng đáng được tồn tại.
tôi không dám ngã lưng ra ghế, dù thân thể này kiệt quệ đến cùng cực. tôi chỉ biết nhìn em, người nằm lặng thinh với cổ tay chi chít dấu kim tiêm. bác sĩ khâu bao nhiêu mũi tôi còn không nhớ rõ, hẳn là đau lắm. làn da ở cổ tay bị che lấp bởi vô số mũi khâu. tôi vuốt mái tóc ngay trán, màu tóc gợi nhớ về những lần em nằm trên đùi tôi mà kể mấy câu chuyện buồn cười khi em tình cờ tìm được trên mạng.
có một lần, em dựa vào vai tôi khi ta đang ngắm sao. em liền thì thầm vào tai:
"anh biết vì sao người ta sau khi tự sát lại không ước rằng mình có thể quay ngược thời gian không?"
"vì họ không muốn sống trên cõi đời này thêm một lần nào nữa anh ạ."
lúc đấy tôi chả nghĩ ngợi gì xa xôi, chỉ cho là em bẫy tôi bằng mấy câu hỏi hóc búa mà đám bạn mách cho. giờ thì những câu nói của em cứ bủa vây lấy trí óc này, và tôi đã thấm thía. có lẽ em đã gợi mở về những ý nghĩ trong đầu, rằng em xe rời bỏ tôi theo cách này. nhưng tôi đã không nhận ra. đầu tôi cứ ong ong lên như búa nện vào. rồi hình ảnh về cuộc nói chuyện đứt quãng của chúng ta cứ trấn áp linh hồn tôi.

giờ tôi ân hận quá em ạ. tôi muốn lấy dao mà cắt đứt cái đôi môi thốt ra những lời thậm tệ với em. tôi đúng là đồ khốn mà. tôi đã giết em, giầy xéo tim em. tận sâu trong đáy lòng, tôi mong em chỉ đang trêu đùa như em thường hay làm thôi. em có thể vẽ lên mặt tôi những nét màu ngoệch ngoạc khi tôi thua em ở trò cờ tướng. em có thể mắng tôi, đánh tôi. bây giờ thì sao, em chập chờn như ngọn lửa trên ánh đèn dầu sắp cạn khô.

tôi không biết nữa, chỉ là tôi yêu một người nhạy cảm. có lần, sau khi về thăm ba mẹ, em liền lộ mấy vẻ khó coi. em bảo hôm ấy mẹ có vẻ không vui, mẹ giận lắm. em đi đi lại lại trong nhà, tay cứ báu vào nhau với những tiếng thở dài. em cứ suy nghĩ rằng chắc mình đã làm điều gì khiến mẹ buồn lòng, có lẽ mẹ giận em vì lời nói của mẹ cụt ngủn và cọc cằn. dù đó có là lỗi của em hay không, thì em vẫn nhận tất cả về phía mình. rồi lòng em nặng trĩu mớ lo âu của người khác.
em luôn để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. khi nhắn tin, em đều chăm chú đợi từng dòng tin nhắn từ người khác, có hôm em thức đến hai giờ sáng chỉ vì người ta không trả lời tin nhắn của em. em sợ họ thấy phiền lòng khi em chậm trễ, hoặc là em không bận tâm hay không để người ta vào mắt. từng dấu câu, từng kí tự cũng khiến em suy tư.
em thường trầm lặng khi ở một mình. tức giận, ghen tuông, buồn bã em đều gom vào lòng. em chẳng chia sẻ, cũng chẳng trút bỏ lên bất kì ai. em chưa bao giờ làm tôi lo lắng, ngoại trừ lần này. chắc em chịu không nổi nữa, bao nhiêu khổ ải cứ như máu tươi mà đổ ra hết cả. tôi thấy mình như kẻ vô dụng chết tiệt. tôi ngộ ra rằng mình chả hiểu gì về em, trong khi em lắng lo về những thói quen, giấc ngủ của tôi.
em cứ như ly thủy tinh nứt rạn được chắp vá bằng băng keo vậy, nước trong ly cứ rỉ ra từng chút, mà em thì vẫn cứ cho là mình ổn. tôi còn không biết rằng em đã đi khám tâm lý, và em bị trầm cảm nặng. khi ngồi trước phòng bệnh, bác sĩ đã nói về chuyện mà em luôn giấu kín. tôi nhận ra mình vô tư quá thể, chẳng tinh ý, cũng chẳng quan tâm. vì em lúc nào cũng cười, thích quấn lấy tôi và mè nheo.

tôi mở cửa và bước lên tầng thượng. tôi chỉ thấy thật ngột ngạt. liệu tôi có nên nhảy xuống đây và đền mạng cho em không? hay tôi phải rời khỏi cuộc đời em để em có thể sống an nhiên không vướng bận điều gì. không, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm, nhưng không muốn rời bỏ em. mà, liệu em có tha thứ cho tôi không? liệu đôi ta có đi đến bến đỗ không? hay tôi chỉ là một trạm dừng chân tồi tàn trong cuộc đời đáng lẽ sẽ rực rỡ lắm của em? tuyết đang rơi em có thấy không? em bảo rất thích ngắm tuyết rơi, bông tuyết màu trắng rơi vào lòng bàn tay rồi tan chảy. em mau tỉnh lại để ngắm mùa tuyết cùng tôi có được không? giờ tôi chỉ biết đứng chôn chân giữa trời ban hoa trắng. tôi chẳng biết mình phải làm gì khi đối diện với ba mẹ, em và với chính bản thân tôi. tôi hi vọng em có thể tỉnh lại mà nghe lời xin lỗi của tôi. tôi mong đời em bình an cùng vĩnh viễn trời đất. để thân tôi bớt đi một góc tội lỗi với lòng khao khát em tha thứ. chả vì thứ gì cả, mong em đừng ray rứt với cái mảnh tình cỏn con chẳng đáng lọt vào mắt. em ơi, liệu em có nghe thấy lòng tôi đang thét gào?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro