Chương 12: (P2) Hành hạ hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời:

- Năm mới vui vẻ *bùm bùm chíu chíu*
- Có lẽ tựa đề klq đến câu chuyện cho lắm, nhg mà ý ta ở đây chính là Nghĩ cách để hành hạ hắn. Nên viết vậy cho nó oách đó mừ hê hê

-----------------------------------

Reng...Reng...Reng...

Cuối cùng cũng kết thúc một buổi học nhàm chán. Cô vội vàng thu dọn sách vở vào balo rồi lao như bay ra ngoài. Nhưng lúc sau chạy như bay quay lại chỉ để nhắc hắn quay trở về lau dọn nhà cửa và nấu nướng đợi cô về. Sau đó liền chạy mất dạng.

Hắn chỉ biết lắc đầu, cười yếu ớt, rồi lại nhìn cô mà thở dài. Cô nhóc này bao giờ mới hết cái tật cuống cuồng này không biết.
Cô cứ như vậy làm sao hắn có thể yên tâm mà rời khỏi đây??

...

Một cô gái ngũ quan xinh xắn, cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cổ trụ tay lửng phối cùng chiếc quần bò xanh được mài rách ngay đầu gối, chân đi đôi giày Vans trắng, trên vai đeo balo đen trông rất nặng động và tràn đầy sức sống, tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa qua lại theo mỗi bước chân. Cô chạy nhanh về phía quán cà phê Starbucks, nhưng khi tới trước cửa quán, xác định người mình cần tìm chưa tới, cô lại trở về vẻ thong dong vốn có, cô chọn một góc nhỏ yên tĩnh phía trong quán rồi ngồi xuống. Cô gọi một Vanilla Cream Frappuccino Blended Beverage cho mình và một Raspberry Black Currant Blended Juice cho An An.

An An là một đứa không thích ngọt. Nó thích đồ uống có vị chua ngọt, và thích ăn mặn. Nó trái ngược lại hoàn toàn với cô. Cô thích ăn ngọt, ăn béo. Càng ngọt cô lại càng thích, nhưng cũng may mắn rằng dù có ăn bao nhiêu thì cô vẫn khó có thể tăng cân. Người ta thường nói, những người thích ăn ngọt thường là những người hào phóng, dễ gần và hướng ngoại. Thực sự cô chính là người như vậy. Còn con An ấy mà, là đứa cực kì keo, cũng chẳng phải thuộc dạng dễ gần, lại còn sống hướng nội.
Mặc dù chơi với An An gần 5 năm rồi nhưng cô chỉ biết rằng nó đã từng thích một chàng trai mà theo cô nghĩ vì tình cảm dành cho chàng trai đó quá sâu đậm mà đến bây giờ nó vẫn chưa thể yêu một ai khác. Nhưng mà tính ra thì chàng trai đó có khuôn mặt yêu nghiệt và khá giống con gái *nó bảo thế*, học giỏi toàn diện từ các môn tự nhiên cho tới các môn xã hội. Có thể gần như là hoàn hảo.

Mãi suy nghĩ vẫn vơ, mà cô không biết nó đã đến từ lúc nào.

-Này! Suy nghĩ cái gì đấy?? - Trên mặt An An là một dấu chấm hỏi to đùng.

Hôm nay An An mặc một chiếc áo thun trơn màu xám chuột, trên cổ đeo dây chuyền mặt xương cá, cùng chiếc quần lửng đen, chân đi đôi Jordan 3 Infrared cộng thêm mái tóc ngắn tới cổ khiến cô trở nên khá nam tính nhưng mà vẫn không thể che lấp được khuôn mặt đầy nét đẹp của phái nữa kia. Vì được Bối Hi bao nên trông cô càng khoan khoái, thong dong.

-Suy nghĩ về sự đời. - Cô bày ra vẻ mặt chán chường rồi trả lời nó.

-Cái gì? Hahaha. Từ lúc nào mà động vật đơn bào như mày lại đi suy nghĩ về sự đời? - An An ôm bụng cười ha hả vào bản mặt cô, như kiểu được nghe chuyện là lắm vậy, như chợt nhớ ra mình đang ở ngoài quán nên đành gắng nhịn cười đến đỏ mặt.

-Hừ! Tới rồi thì ngồi xuống đi. - Cô khẽ lấy đồng hồ ra nhìn rồi nói tiếp: - Rất đúng giờ, An An!

An An vênh mặt lên, không những vậy còn lấy ngón cái quẹt mũi làm ra vẻ ta đây và nói:

-Tao là ai chứ? 

Sau khi ngồi xuống bàn và thưởng thức ly nước của mình An An lại nói:

-Có chuyện gì nhờ vả thì nói lẹ đi, bổn cung bận rộn lắm, chỉ rảnh rỗi bỏ ra cả buổi chiều nay cho ngươi thôi, ấy mà không đủ thì thêm buổi tối cũng không sao!

-Đa tạ! Đa tạ! Đúng là chỉ có nương nương mới thấu hiểu được hạ thần đây, chuyện cũng không có gì to tát . Chỉ là mong nương nương hãy hạ mình nghĩ cách giúp thần hành hạ tên ma đàn ông thối kia thôi. Hiển nhiên chầu này ta bao nên nương nương cứ yên tâm mà nghĩ cách.

-Cách hành hạ thì ta đây có rất nhiều, chỉ là không biết ngươi có nở lòng để hắn bị hành hạ hay không thôi. Nhưng mà cách hay nhất thì chính là đè hắn ra mà hiếp thôi.

-Hả?? - Cô trợn to mắt nhìn cô bạn mình, nhưng sau đó lại khôi phục lại ban đầu, rồi hỏi nó:

-Nói mau, mày lại mới coi xong bộ "triple x" nào mà không rủ tao? Được lắm!

Triple x (xxx) = AV: Phim người lớn

-Ta đây bữa nay ăn chay, chỉ đọc "Hentai".

-Hừ, nói như mày, vậy tao đọc H thì ăn gì?? - Cô nhướn mày nhìn nó. Cô hiểu quá rõ nó, chẳng hơi đâu mà nó đi đọc hentai cả, vì đọc hentai thì làm gì mà đủ đô của nó, cùng lắm thì đọc được hai cuốn là bỏ.

Hentai: là truyện tranh 18+ của Nhật.
H: Truyện 18+ của bên Trung.
(Hai cái này không liên quan gì đến nhau nha)

-Thực ra thì tao vẫn chưa kiếm đc bộ AV nào của Mẽo haizzz. (Mĩ)

-...

Cô đã từng hỏi nó tại sao lại không xem của Nhật, nó liền trả lời rằng nó không thích mấy con ngực to xem ghê lắm, xem của Mẽo ngực nhỏ cho nó đỡ hư cấu, với cả mấy anh người Mẽo cao to dáng chuẩn lại còn đẹp trai, hơn nữa "cái đó đó" cũng to. (Mị: Ôi con gái nhỏ của tôiiii. - An: Làm sao, con gái bà không giống bà thì giống ai? Hả? - Mị: Ta trong sáng! - An: Gì? Đùa à? Trong sáng mà nghĩ được như vậy là hay rồi. - Mị: *câm nín*). Mặc dù ngực nó cũng to không kém. Nghe nó nói xong cô chỉ biết thở dài và đó là lí do tại sao nó chỉ xem được hai bộ hentai là bỏ. Ây mà khoan đã, hình như nãy giờ bị lạc đề.

-An An này, mày có biết gì không?

-Biết gì? - Nó đang cúi đầu uống nước liền ngẩng mặt lên nhìn cô.

-Nãy giờ tao với mày nói lạc, đề, lạc đề, lạc đề đấy! Hừ.

-Hả? Haha tao quên mất haha. Quay lại nào.

Mặt An An trở nên nghiêm túc, mắt híp lại, khoé miệng khẽ nhếch. Trông nguy hiểm bome. (hết nói nổi ==|||)

-Lợi dụng lúc hắn làm sai thì đánh hắn.

-Không đau.

-Lúc hắn ngủ bóp mũi hắn cho khỏi thở.

-Làm ơn đi An An, hắn là ma.

-Bắt hắn làm việc nhà?

-Đó là nhiệm vụ của hắn.

-Kiếm cớ chửi hắn.

-Đã làm.

-Haizz. Sao cái gì tao nói cũng không được vậy? Vậy thì quay lại bước đầu. Cướp đi lần đầu của hắn. Nhớ quay video lại cho tao nữa nhé! - Mặt nó trở nên dâm tà hơn bao giờ hết.

Chỉ cần liên quan đến những vấn đề như vậy là nó rất nhiệt tình. Đến cô là bạn nó mà chỉ biết cách lắc đầu.

-Hừ! Tao đây cũng còn cái mạng nhện chưa ai quét đây này. Ngồi đó mà lần đầu với lần hai.

-Thì coi như nhờ hắn quét hộ đi.

Nghe nó nói xong cô chỉ còn biết cách câm nín. Cứ tưởng nó có cách gì hay ho, ai dè... Thật là tốn tiền vô ích mà.

-Còn nữa, mày không nhìn thấy hắn thì coi làm gì cho bỏ công.

-Ờ ha, cũng đúng. - An An bày ra vẻ mặt đăm chiêu, cùng nuối tiếc. Thầm than trong lòng, "có trai đẹp mà không được thưởng thức, thật phí phạm, chậc, phí phạm".

Ở một nơi nào đó, có kẻ nghe lén khẽ rùng mình vì đoạn đối thoại biến thái giữa hai người. Nhưng rồi khoé miệng hắn khẽ nhếch, đôi mắt ánh lên tia sáng làm cho khuôn mặt kẻ nào đó mãn nguyện càng khiến hắn trở nên quyến rũ lạ thường, tiếc là cô không ở đây để chiêm ngưỡng gương mặt này.

-Thực ra Hi Hi à, tao còn một cách nhưng mà đợi mày lớn hơn một chút rồi tao sẽ nói cho mày. - Nó khẽ nhếch khoé miệng nhưng trên mặt vẫn khẽ hiện lên một chút lo lắng.

-Lớn một chút là khi nào?

-Đợi lúc mày 20 tuổi.

-Được. - Nói xong cô liền lấy điện thoại ra rồi ghi vào mục ghi nhớ. Như chợt nhớ ra điều gì cô liền hỏi:

-Bao giờ mày đi Sing?

Nó khẽ lắc đầu, khuôn mặt nhăn lại.

-Sao vậy?

-Chắc hè mới đi được. Mẹ tao bảo sắp tết đi lỡ có chuyện gì thì khổ.

-Tao thấy mẹ mày nói cũng có ý đúng.

Nó khẽ gật đầu rồi hai người lại chìm trong im lặng.

Lời của tui: Điều An An nói đến là điều gì? Hãy đợi đến chương sau nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro