Chương 17: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi sân bay, từng cơn gió đông lạnh buốt cứ thế thổi vào người nhưng cũng không thể làm giảm đi được niềm vui vẻ cùng ấm áp trong lòng cô. Nhớ lại lúc trên máy bay làm cô tủm tỉm cười, khuôn mặt vui vẻ cộng thêm chiếc áo khoác màu cam chói mắt này khiên cô càng thêm rạng rỡ, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lạnh giá của thành phố S.

_________________Quay về 1 tiếng trước_____________

- Ngồi yên nào. - Hắn khẽ nhíu mày thì thầm vào tai cô, thế nhưng cái người kia cứ lại cố chấp không chịu nghe theo làm hắn khó chịu muốn chết!

Gì chứ, từ lúc ngồi trong lòng hắn là cô nhóc bắt đầu không yên phận, mông hết dịch sang trái rồi lại dịch sanh phải, cứ thế cọ vào 'cậu em' của hắn mà hắn, sinh lý rất bình thường nên "cậu em" hắn lại bị đánh thức rồi. Ừm, nếu không nói quá thì khá là mạnh đi, hơn nữa từ lúc sinh ra cho đến khi chết hắn đã bao giờ được phụ nữ chạm qua đâu, bí quá thì xài tay, thế mà cô nhóc cứ cô ý trêu chọc hắn bảo hắn làm sao mà chịu nổi?

Cô lại cô ý như không nghe thấy, cái mông tròn ủm* lại tiếp tục cọ qua cọ lại mãi không thôi, lần này còn bạo hơn lần trước khiến 'cậu em' căng đến mức khó chịu, hắn liền bật dậy bước vội vào nhà vệ sinh giải quyết mà không biết rằng có một người đang nhìn họ chằm chằm...

____________________

Đôi mày liễu nhíu lại, "Dáng người này, tướng đi này chẳng phải là người anh họ của cô sao? Nhưng anh ấy chẳng phải đã...", vừa nghĩ tới đây cô liền lắc đầu có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều rồi, trên thế giới này có hơn 7 tỉ người, dáng người cùng tướng đi giống nhau là chuyện quá đỗi bình thường. Thế nhưng khi người đàn ông quay mặt lại, sống lưng cô liền lạnh toát, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ lưỡng tái mét trong nháy mắt. Đúng vậy, khuôn mặt đó, chính xác là người anh họ của cô không lẫn đi đâu được! Mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, mũi cao, mày kiếm, khoé miệng hơi nhếch, điều không lẫn đi đâu đó chính là phía dưới cằm còn có một nốt ruồi son. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, "Chẳng phải anh họ cô đã chết sao? Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây, hơn nữa bên cạnh anh ấy còn có một cô gái tầm tuổi cô? Rốt cuộc chuyện này là sao?", vì mãi suy nghĩ những câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu mà cô không biết rằng người đàn ông đó đã nhìn thấy cô, chỉ là... hắn không biết rằng cô gái đó có thể nhìn thấy mình...

"Không ngờ, chỉ mới ba năm mà con bé đã lớn đầu như vậy rồi", khoé môi khẽ cong, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng và hoài niệm, còn nhớ lúc trước Ngọc Huyền chỉ là một cô nhóc bé tẹo hay chạy theo anh em hắn đòi chơi cùng, đôi mắt lúc nào cũng to tròn ngậng nước, môi lúc nào cũng cong cong như đang hờn dỗi. Dòng suy nghĩ bị ngắt đoạn tại đây, chỉ vì nơi nào đó đang căng cứng kéo hắn quay về thực tại, hắn vội lao ngay vào nhà vệ sinh.

________________

Nhìn tên đàn ông vội lao vào nhà vệ sinh khiến cho Bối Hy được một trận cười hả hê, khuôn mặt ngây ngơ vô (số) tội lúc nãy liền được thay thế bằng khuôn mặt không thể nào gian xảo hơn. Trong đầu thầm cảm thán, "Thật mạnh nha, chậc, cách bốn lớp quần mà vẫn có thể "thức tỉnh" được. Nhưng mà, cũng có thể do mình quá quyến rũ đi ahahahahaha", nhớ lại lúc nãy, cái vật cứng cứng cứ chọc vào mông mình làm mặt cô đỏ rần, máu trong người cũng chảy nhanh hơn cô vội lắc đầu cho suy nghĩ đó bay đi, thế nhưng càng lắc nó lại càng hiện rõ mồn một khiến cho máu mũi cũng theo những dòng suy nghĩ mà chảy ra, "Thôi xong, đi tong rồi!!", cô thầm nghĩ. Cô vội kiếm khăn giấy nhưng cô tiếp viên đã nhanh hơn cô một bước đi tới ân cần hỏi han còn tốt bụng đưa cô một tờ khăn giấy, à không, phải là một bịch khăn giấy mới đúng.

- Cô có sao không ạ?

- Haha, tôi không sao. Cảm ơn. - Cô vội lấy tờ giấy nhét vào mũi, khuôn mặt đỏ lựng từ mặt tới tai.

Cô tiếp viên vừa đi chưa được bao lâu cô liền vẩu môi liếc mắt qua nhìn con người đang ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây đất gì kia, vừa ngủ vừa nghe nhạc lại còn đeo bịt mắt cũng thật sung sướng đi. Chả bù cho cô, phải banh mắt ra thức hao tổn tinh lực để chiến đấu với tên đàn ông kia. Hừ, mà cái trò biến thái như thế kia ngoài An An ra thì còn ai có thể nghĩ ra được chứ, đấy, thế mà nó dám bỏ cô lại một mình, còn nó thì đi gặp "anh Chu" đáng mến, lại còn hại cô một trận mất mặt. Tức mình, cô định giơ móng vuốt ra vò đầu An An cho hả hê nhưng nghĩ lại nó cũng giúp mình trả thù nên thu tay về, miệng lẩm bầm:

- May cho mày đã lấy công chuộc tội, hừ không thì chết chắc với bổn cung rồi!

Cô lại cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, thấy còn sớm cũng theo An An đi gặp "anh Chu", với tâm trạng cực kì khoái trá vì trả thù được ai đó, mặc dù cô cũng tổn thất không kém gì.

____________________________

Quay về chỗ ngồi, hắn liền nhìn thấy cô gái nhỏ đã ngủ say, hai lỗ mũi nhét hai cục khăn giấy, bên môi còn đọng lại nụ cười. Nhìn cảnh tượng này hắn khẽ lắc đầu cười khổ, hành hạ được hắn vui như thế à, ngủ mà vẫn còn cười được nữa. Hắn nhẹ nhàng ôm cô ngồi vào lòng mình mà cô gái nhỏ trong lòng cũng rất hợp tác liền vòng tay ôm trọn lấy vòng eo của hắn.

Hắn chọn cho cô tư thế thoải mái nhất rồi lại cúi đầu tiếp tục ngắm nhìn cô, hắn quý trọng khoảng thời gian được ở bên cô bởi vì hắn biết, ngày hắn phải ra đi cũng không còn xa nữa cho nên chỉ cần có cơ hội được ngắm khuôn mặt trong veo ấy hắn liền nắm lấy.

"Bối Hy à, em bảo anh làm sao để có thể nhìn em vui vẻ bên người đàn ông khác ngoài anh đây?", hắn vừa hỏi vừa vuốt ve mái tóc đen óng của cô, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt liền biến mất. Sau đó người hắn bắt đầu tỏa ra một mùi chua loét, giống như bị đổ cả thùng giấm lên người. Chua đến mức khiến cho An An bên cạnh nhăn mũi nhíu mày, thế mà người trong lòng vẫn ngủ say như chết.

____________________________________________________

Máy bay cất cánh lúc 10 giờ 30, lúc tới nhà ga đã hơn 11 rưỡi, khuya như vậy nhưng ở đây vẫn tấp nập người ra vào, kẻ cười người khóc thật hỗn loạn.

Từ xa đằng cô đã nhìn thấy ba mình, ông mặc một chiếc áo khoác to và dày, trên tay còn cầm theo một bịch gì đó nho nhỏ, đôi mắt mong chờ hướng vào trong. Thấy vậy cô liền hô một tiếng "Ba" rồi vội vàng chạy tới chỗ ba mình, bỏ lại An An phía sau đang thao thao bất tuyệt về cái thế giới showbiz đầy rắc rối, nào là ông này cặp với bà này rồi lại có con với bà kia bla bla... được một lúc An An mới phát hiện mình bị bỏ rơi liền chẹp miệng rồi quay qua hướng xe ô tô con nhà mình đã đậu sẵn ngày cổng.

Ba nhìn thấy cô liền mỉm cười, ông khẽ xoa đầu cô và hỏi:

-Đi có mệt không con?

-Không ba. - Cô lại nhớ tới cảnh trên máy bay, mặt liền một trận đỏ ửng, khóe miệng lại cong lên. Thấy con gái đỏ mặt ông lại tưởng cô bị lạnh, liền lấy chiếc khăn quàng cổ bằng len từ chiếc bịch nhỏ kia rồi quàng lên cổ của cô.

- Quàng lên cho đỡ lạnh. - Hành động ấy tuy nhỏ nhặt nhưng lại khiến cô cảm thấy thật ấm áp, sống mũi cay cay. Lúc này cô mới chú ý đến đôi tay của ông đang đỏ lên vì lạnh, cô khẽ trách:

- Trời lạnh như thế sao ba không mang bao tay, lại còn đi xe máy nữa chứ?

- À hahaha, tại ba vội ra đón con nên quên mất. - Ông cười xòa rồi đáp, khuôn mặt lại có vẻ như đang che giấu chuyện gì đó.

Hắn đứng đó như kẻ vô hình, mà thực ra là vô hình thật. Nhìn hai cha con họ vui vẻ như vậy hắn lại nhớ đến gia đinh của mình, nếu như hồi đó hắn xem trọng sức khỏe của mình thì có lẽ bây giờ hắn đang được ở trong căn nhà ấm cúng mà hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ mình rồi, nhưng trên đời này làm gì có "nếu như", hắn nở một nụ cười tự giễu. Nhưng hiện tại cũng tốt, hắn còn có một cô gái nhỏ ở bên cạnh cơ mà, cái này có phải gọi là được cái này mất cái kia không?

Lúc ra về, hai cha con cô bắt gặp chiếc xe nhà An An, cô thấy An An thò đầu ra, tỏ ý muốn đưa hai cha con cô về, nhưng ông từ chối vì bãi đậu xe chỉ cách đây một đoạn nhỏ mà đi xe rs đó cũng thật làm phiền người ta, mà cô thì cũng muốn đi bộ để nói chuyện với ba mình nhiều một chút, vì lâu ngày mới về mà.

____________________________________________________

Cô cứ nghĩ về tới nhà sẽ thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách đợi mình với ánh đèn vàng ấm áp, nhưng không, chào đón cô là một mảng tối mù mịt, quay qua hỏi ba mới biết nhà cúp điện. Rồi cô lại tiếp tục ôm cái hy vọng nhỏ nhoi rằng mẹ đang chờ mình trong nhà, nhưng không như những gì cô mong muốn, trong phòng khách chẳng có một bóng người, cô lại một lần nữa quay qua hỏi ba:

- Mẹ đâu ba?

- Khụ, mẹ con ngủ trước rồi. - Giọng nói nghe có vẻ như đang chột dạ.

- Mọi ngày con về lúc nào mẹ cũng thức còn gì.

- Làm việc quá sức. - Nói xong ông quay người đi một mạch vào phòng, để lại cô đứng đó với khuôn mặt ngây ngốc.

Mãi một lúc sau cô mới hiểu ra thế nào là "làm việc quá sức", lại còn cái gì mà "vội quá nên quên mất", cô bĩu môi "Xìiiiii" một tiếng dài, quay qua lại thấy người bên cạnh mặt đỏ bừng vì nín cười.

- Cười thì cười đi, nín làm gì. - Mắng hắn một câu cho bỏ tức, rồi cũng liền một mạch đi về phòng bỏ lại một cái bóng đang đứng nghệt mặt ra vì bị ai đó "giận cá chém thớt".

(*) Còn nhớ cái ta đánh dấu sao không? Thực ra lúc đầu không nghĩ ra từ nên ta để là tròn ủm, sau đó lại có thêm 1 từ là đầy đặn, nghe thì thật quyến rũ và hợp với việc khiêu khích hơn, ta lại thấy tròn ủm nghe dễ thương hơn nên để thôi khà khà.

-------

Ta biết là mọi người đợi hơi lâu nên là mỗi lần viết ta sẽ viết hơn 2000 từ cho m.n đọc thoải mái luôn nè hehe.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu thấy hay thì nhớ vote nhé, còn góp ý thì cứ cmt nha.

Love you! <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro