Chương 3: Thú Dê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy cô liền thấy hắn đang ôm mình ngủ một cách ngon lành. Nhưng tại sao cái ôm của hắn lại không ấm áp một chút nào như thế, không những vậy cô còn cảm thấy lành lạnh...

Sau khi suy nghĩ một hồi, cô liền rút ra kết luận: Hắn là ma, mà ma thì làm sao có cơ thể ấm như người được...

Nhưng không hiểu sao, được hắn ôm như vậy cô lại cảm thấy an toàn một cách kì lạ.

Mặc dù rất thích nhưng cô vẫn phải tỏ ra mình là thục nữ ngoan hiền, liền đẩy hắn ra và mắng té tát:

-Cái tên chết dẫm này, ai cho anh ôm tôi hả????? Nam nữ thọ thọ bất tương thân đấy, anh có biết không hả??

-Cô nói cái gì vậy, lúc nào cô ngủ mà tôi chả ôm. Ồn ào chết đi được.

-Cái gì??

Hừ, đã chiếm tiện nghi của cô, lại còn dám gắt cô cơ đấy. Thật tức chết đi được!! Ấy, mà khoan đã...

-Lúc nào??

-Ừ. Từ lúc theo cô đến bây giờ, tối nào tôi cũng ôm cô ngủ.

-Bảo sao...

Cô im lặng bước xuống giường, vừa đi vừa suy nghĩ...

Hắn ôm mình từ năm 15 tuổi sao? Bảo sao mỗi lần ngủ đều thấy lạnh lưng, đắp chăn mà vẫn thấy lạnh...
Vừa ngẩng mặt lên thì "cốp" cô bị đụng đầu vào tường...

-Aida

-Này, đầu óc cô để đi đâu thế hả? Đi đứng thì phải nhìn đường chứ!

Hắn liền chạy ra xem xét mặt cô một cách cẩn thận, cứ như trong tay hắn là báu vật vậy. Rồi hắn lấy tay xoa nhẹ trán cô.

-Đau không?

Cô ngước mặt lên thì nhìn thấy khuôn mặt của hắn sát ngay mặt mình, khuôn mặt dần đỏ ửng lên, thầm than trong lòng: "Ôi trời ơi, sao mà hắn có thể đẹp trai đến thế chứ, thật là yêu nghiệt, yêu nghiệt mà!". Nhìn xem đôi mắt đen đào hoa nhưng được che đậy bằng sự từng trải, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi khẽ mím, cặp lông mày kiếm khẽ nhăn lại do lo lắng cho mình *cô đoán vậy*, lại còn làn da trắng nõn như da em bé. Mẹ kiếp đẹp chết đi được!

-Này, cô có nghe tôi hỏi không thế? Đau không?

-À hả? Ừm... hơi hơi, không sao đâu haha. Tôi hậu đậu quen rồi.

Rồi cô liền thoát khỏi vòng tay của hắn, bỏ đi với suy nghĩ rất ư là đồi trụy. "Ôi nhìn khuôn mặt đấy chỉ muốn cắt cho một phát, à không phải mấy phát mới thỏa mãn được, đặc biệt là cái môi của hắn. A a a a a a, sao mà gợi cảm thế không biết!!".

Ừm, thú thực thì cô chính là một sắc nữ, ngay từ lần đầu nhìn thấy hắn, cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đè hắn ra mà chà đạp, nên lúc đó cô mới không bay ra đập hắn là vì mãi ngắm khuôn mặt yêu nghiệt đấy, cùng với những suy nghĩ không được trong sáng cho lắm...

_________________Tôi là giải phân cách bữa sáng____________________

Trong phòng bếp tràn ngập ánh nắng ban mai, một cô gái với mái tóc ngắn đen nhánh, ngũ quan xinh xắn đang ăn một cách tĩnh lặng, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nói chuyện với chiếc ghế trống không bên cạnh, hơn nữa cô còn cười một cách vui vẻ.

...

-Aida, hôm bữa anh còn chưa trả lời tôi một câu hỏi đấy!Hắn ngẩn đầu lên, khuôn mặt hiện hẳn một dấu hỏi chấm to đùng. Trông ngố chế đi được.

-Anh tên gì?

-Trần Thế Du.

-Phụtt. Hahahahahahaha, Thế Du, hahahaha

-Tên tôi hay như thế, cô cười cái gì?

-Anh không biết sao? Thế Du là Thú Dê đó hahahaha, công nhận tên hay, giống y như con người anh vậy hahaha

-...

-À, để tôi giới thiệu với anh, tôi là Âu Dương Bối Hy. Cứ gọi tôi là Hy Hy đi.

-Cô nghĩ tôi đi theo cô cả 3 năm rồi, mà lại không biết tên của cô à? Ngu ngốc!

-Hừ!

"Anh mới là đồ ngu ngốc, cả nhà anh đều ngu ngốc, cả dòng họ tổ tiên anh là đồ ngu ngốc!" Cô khẽ rủa thầm trong long.

Ở một nới nào đó, có một số người cảm thấy tai mình thật ngứa ngáy.

_______________Tôi là giải phân cách hết bữa sáng_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro